7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang Trừng và Nhiếp Hoài Tang ngồi đối diện trên bàn. Nhiếp Hoài Tang chủ động rót trà cho Giang Trừng, đon đả nói.

"Ta biết ngay Giang huynh có thể nhận ra mà" Nhiếp Hoài Tang cười khúc khích.

"Ngươi cũng thật rảnh, bày đặt cái gì mà nhất bộ nhất khắc, rồi còn Cổn Hựu nữa." Giang Trừng nhấp một ngụm trà nói. Nhất bộ ý chỉ một bộ chữ. Tên của ai mà trong chữ vừa có Cổn vừa có Hựu còn không phải Hoài Tang hay sao.

"Haha, chắc tại người lúc cuối đời nên mong muốn được yêu thương."

"Nói tiếng người." Giang Trừng lườm. "Sao ngươi biết kế hoạch của ta."

Nhiếp Hoài Tang lấy quạt che miệng. "Ah, cũng không phải vô dưng vô cớ mà Giang tiểu công tử quản lý việc Giang gia ngày càng nhiều trong khi Giang huynh đây vẫn còn tuổi xuân sung sức. Thêm cả phản ứng của ngươi lúc ở Quan Âm miếu khi nghe chuyện kim đan nữa." Hai mắt Nhiếp Hoài Tang cũng hơi nheo lại.

"Thật không hổ người trên cơ Kim Quang Dao", Giang Trừng cười nhẹ. "Này cũng không liên quan đến ngươi. Nói, lá thư của ngươi có ý gì. Nếu ngươi có ý định đùa giỡn," Giang Trừng xoa xoa ngón tay, tử điện rẹt rẹt "ta sẽ đánh gãy chân ngươi."

"Ha...ha..." Nhiếp Hoài Tang cười khan "Ta không đùa Giang huynh thật mà."

Nhiếp Hoài Tang đứng dậy, đi vào bên trong, xong mang ra một cuốn nhật ký.

"Này là ghi chép của mẫu thân ta. Ta tìm thấy trong phòng của phụ thân sau khi đại ca ta mất không lâu. Chuyện bắt đầu từ đây."

_______________________

Chương 8 thì haha, tiếp tục chờ thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro