Thuật - Lời hứa trăm năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đời người, sẽ có một ngày chúng ta ngồi nhìn lại cuộc đời chính mình, điểm lại tất cả mọi thứ đã đến rồi rời chúng ta đi, thường là vào tuổi xế chiều, ở cái tuổi gần đất xa trời để mong một lần sống lại với thanh xuân, với tuổi trẻ. Thế nhưng Giang An Hạ - cô gái của tôi lại ngẫm về nó ở thời mà chúng ta hay nói là hừng hực sức trẻ, thời mà người ta chỉ hướng đến tương lai chứ chưa muốn ngoảnh lại nhìn thêm một lần những thứ đã qua. Và với cô gái nhỏ của tôi, khi đã quay đầu lại, thì những thứ đã cũ ấy hãy còn nguyên vẹn làm sao, hãy còn chân thực làm sao, đó là một câu chuyện dài thật dài như vừa mới xảy ra ngay đây...


*****

Tôi là Giang An Hạ, năm nay là học sinh năm nhất của một trường cấp ba. Gia đình gặp biến cố, bố mẹ qua đời năm tôi lên 7, tôi chuyển đến ở cùng bà nội. Vì mẹ tôi là một cô nhi, nên thành ra tôi không có họ hàng bên ngoại, bố lại là con một nên người thân duy nhất chỉ còn lại bà nội.


Bà nội là người sống rất tình cảm, thương yêu tôi hết mực nhưng bà không có điều kiện. Cùng với chút ít tài sản bố mẹ tôi để lại, bà tôi bán cá ở ngoài chợ suốt cả ngày để hai bà cháu có thể tồn tại ở đất Bắc Kinh khắc nghiệt phồn hoa bậc nhất này. Quanh quẩn bên bà mọi lúc, tôi trở nên trầm tính hẳn và ít nói hơn. Những đứa bạn cùng trang lứa gần như không có. Bởi vì tôi là một đứa nghèo, một đứa mồ côi, là một hình dạng méo mó trong câu chuyện thêu dệt của người đời. Dần dà tôi thấy quen, cảm thấy bạn bè có hay không cũng không quan trọng. Tôi chỉ cần bà nội, thế là đủ!


Lên 9, một cậu nhóc bằng tuổi chuyển tới khu tôi sống. Nhà cậu ta cách nhà của tôi một con hẻm nhỏ nhưng thuộc diện trung lưu giàu có. Sở dĩ tôi biết được là vì cậu ta chuyển tới học cùng lớp, trùng hợp nữa là cậu ta đề nghị làm quen tôi ngay ngày đầu đi học với lí do cậu ta chưa nhìn thấy cái mặt nào trông lì mà đen như tôi cả. Chính xác là mặt đứa con gái. Có mấy đứa bên cạnh nhao nhao lên "nó phơi mặt bán cá ngoài chợ suốt thì chả đen!" xong rồi cười sa sả. Chắc chúng nó nghĩ chúng nó thì trắng lắm. Rồi sau đó khi nghe giới thiệu, tôi biết được tên cậu học sinh mới kia là Thiết Phi Dương, cũng thuộc dạng "con vàng con bạc" có ngoại hình ưa nhìn. Tất nhiên gom lại cả thảy  chính là cái nước da trắng như con gái với hai cá má phính.


Tôi chả buồn đếm xỉa đến "lời mời kết bạn" kia của Thiết Phi Dương. Lúc nào cậu ta cũng được bu lại trong cái vòng lớn của mấy đứa con gái nhí nhố trong lớp. Tôi bĩu môi thấy gớm. Bây nhỏ mà đã có cái tật mê giai thì chả làm được tích sự gì cho đời. Tôi càng bĩu thì đám con gái lại càng xúm xít chỗ cậu ta đông hơn. Rồi một hôm trái gió trở giời tôi đột nhiên ghen tỵ với cậu ta, ghen tỵ với cái cách cậu ta được mọi người quan tâm, còn tôi thì chả ai buồn đếm xỉa tới. Càng ghen tỵ tôi chuyển hẳn sang ghét cậu ta, cục thịt trắng tròn có điều kiện.


Thằng nhóc Thiết Phi Dương đó thấy tôi không ngó ngàng gì đến mình, cũng không muốn làm bạn đâm ra quê rồi quạu. Cậu ta gây hấn liên tục khiến tôi càng thấy ghét. Đỉnh điểm của câu chuyện là khi cậu ta giật tóc tôi rồi gào lên "con mực đen" xong lêu lêu rồi chạy biến. Cái thằng ranh này nó làm như vậy cho đến lần thứ hai mươi tám trong ngày, tôi chính thức lao vào dần cho nó một trận, vần vò cào cấu nó đúng như lúc tôi lén bà nội nghịch con mực ống. Kết quả tôi bị đứng phạt vì đánh bạn, còn nạn nhân cục thịt tròn béo trắng kia cũng bị phạt đứng vì tội trêu tôi, lỗi ở cả hai bên. Lườm nhau mấy hồi rồi tôi với nó huề. Lạ đời là không lâu sau đó tôi chính thức đồng ý làm bạn với nó. Nhưng nó vẫn gọi tôi là "con mực đen", còn cái tên Thiết Phi Dương oai phong lẫm liệt tôi cũng sớm đổi thành "cục thịt trắng", gọi đến suýt quên tên thật của cậu ta.


Có một ngày tôi bảo Thiết Phi Dương đến nhà tôi chơi. Bà nội khi nhìn thấy cậu ta thì vui lắm, cứ cười suốt: " Tiểu Hạ nhà ta cuối cùng cũng có bạn rồi!". Sau đó cục thịt trắng được thiết đãi rất nhiều món ngon, còn được bà nội tặng cho không biết bao nhiêu là bánh kẹo. Cậu ta thấy bà nội cũng rất vui vẻ, còn theo cả bà ra chợ.


Thiết Phi Dương mến bà nội, rồi nói là thích chơi cùng tôi nên cậu ta tới chơi thường xuyên hơn, cứ nghỉ học mà rảnh rỗi là cậu ta lại đạp xe đến. Cái xe nhỏ nhỏ mà cậu được bố mẹ mua cho từ lúc chuyển trường. Cứ như thế chúng tôi thân nhau, ngày ngày cục thịt trắng đó chở tôi đi học, lại chở tôi về, học cùng tôi, chơi cùng tôi. Thế là tôi quý nó, chẳng cách nào rời nhau ra được. Bà nội thường nói tôi và Thiết Phi Dương là một đôi ''thanh mai trúc mã" mà bà yêu thương nhất. Bà yêu Thiết Phi Dương như cái cách mà bà yêu tôi. Mà Thiết Phi Dương cũng đã coi bà như là bà nội của cậu ta. Suốt ngày cậu ta í ới cái giọng thé thé một câu "bà nội" hai câu "bà nội" không ngớt miệng. Cậu ta cứ xun xoe gần bà rồi cho tôi ra rìa.

Năm tôi 12, Thiết Phi Dương chuyển cấp cùng tôi, cũng học cùng lớp. Tôi không kết giao thêm bạn mới mà chỉ loanh quanh bên cạnh cậu ta. Lúc ấy tôi cũng có suy nghĩ như ngày nhỏ nhưng bổ sung thêm một chút: "Trước tôi cần bà nội, bây giở cần thêm mỗi Thiết Phi Dương cũng là đủ!" Cả tôi và cậu ta đều đã thay đổi ít nhiều. Cậu ta không còn tròn tròn trắng trắng nữa mà đã cao lên không ít. Màu da không còn trắng như ngày nào mà đã hơi ngăm. Tôi cũng không còn đen nhẻm như cái thời học cấp một nữa. Ở trường học tôi và cậu ta quan tâm chăm sóc lẫn nhau. Tôi có bị mấy đứa bạn nam khác trêu đùa thì Thiết Phi Dương luôn lao ra trước, mắt trợn trừng lên, tay áo xắn lên tận vai trông cực kì dữ. Cậu ta sẵn sàng nhào vào đánh nhau với chúng nó nếu chúng nó không bỏ cái ý định chòng ghẹo tôi. Thế đấy! Làm gì có ai tốt với tôi như Thiết Phi Dương?!

Nhưng rồi cũng có một lần đánh nhau với một đám con trai lớp khác, tôi đứng nhìn Thiết Phi Dương bị đòn đau mà bất lực không làm gì được. Sau đó mấy hôm cậu ta không đi học, còn tôi quyết định xin bà nội cho tôi đăng kí một lớp học võ. Tôi muốn tự bảo vệ mình, bảo vệ bà nội, bảo vệ cả Thiết Phi Dương. Tôi không muốn thấy cậu ta bị đánh, mà còn là bị đánh vì tôi nữa. Thiết Phi Dương cũng muốn đi học, nhưng mà lịch học thêm của cậu ta trùng với lịch học võ nên đành thôi. Thi thoảng rảnh tôi chỉ cho cậu ta, nên mấy món tự vệ sơ sơ cậu ta biết được ít nhiều. Đại khái là dùng được, có đánh nhau nữa thì cũng không còn đứng yên chịu trận.

Năm 15 tuổi, có một lần lang thang trong khu phố cổ, Thiết Phi Dương đã lao ra kéo tôi lại trước một cái đầu xe ô tô đang lao về phía tôi nhưng vẫn không kịp. Chúng tôi đều được đưa vào bệnh viện cả. Tôi chỉ do hoảng sợ quá mà ngất đi, trầy xước ngoài da không đáng ngại. Còn Thiết Phi Dương thì bị thương khá nặng, đến nỗi suýt nữa thì không thể thi cấp ba. Lần tỉnh lại khi thấy cậu ta chân bó tay bó, cái trán cũng băng bó nốt, tôi gào lên khóc một trận long trời lở đất. Tôi khóc bà nội cũng khóc. Trong lúc sụt sùi tôi đã dõng dạc mà tuyên bố với Thiết Phi Dương "Sau này chỉ khi nào cậu không không cần mình nữa, muốn mình rời khỏi cậu thì mình mới đi. Còn không thì cả đời này mình sẽ bám lấy cậu không thôi!". Lúc ấy cậu ta chỉ cười, nhưng là nụ cười cho đến tận những năm về sau tôi mới hiểu được nó.

Trong lần tai nạn đó, lúc còn hôn mê trong bệnh viện, trong tiềm thức tôi luôn nhìn thấy một khuôn mặt nhoè không rõ, cứ chập chờn rồi biến mất. Thành ra khuôn mặt đó trông ra sao tôi chẳng biết. Thật là một giấc mơ kì lạ!

Lời hứa với Thiết Phi Dương, tôi coi như nó là lời thề của chính mình. Tôi chân thành thực hiện nó suốt cuộc đời mình. Vì Thiết Phi Dương đã không tiếc thân mình mà cứu tôi. Tình cảm mà tôi dành cho cậu ta từ đó càng trở nên sâu sắc hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro