Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Mà Takemicchi có muốn đi chơi không?"

"Đi chơi ạ?" - Takemichi ngưng gắp thức ăn vào miệng, ngạc nhiên hỏi lại.

"Ừm, có thể đi dạo phố hoặc đi mua sắm cũng được. Ta thấy đồ em cũng cũ hết rồi, cũng chẳng có mấy bộ."

Em không nghĩ Mikey lại để ý kĩ như vậy, đúng là em không có nhiều đồ mặc thật. Nghĩ lại thì từ bé đến bây giờ em cũng chưa từng đi chơi lần nào cả, chỉ ở trong phủ không ra ngoài. Đột nhiên Mikey nhắc đến khiến em có chút tò mò. Nhưng mà...

"Thôi ạ, như vậy thì phiền lắm, thần cũng không có nhiều tiền. Với đồ tuy cũ nhưng vẫn còn tốt lắm ạ, thần mặc cũng quen rồi."

Takemichi ngại ngùng từ chối, bản thân rỗng túi thì có thể đi đâu được chứ? Thôi thì ở phủ Sano có chăn êm nệm ấm cũng đủ rồi.

"Ta sẽ chi trả cho." - Mikey và Draken đồng thanh lên tiếng, sau đó bất ngờ nhìn nhau.

Đúng là anh em chí cốt, đến suy nghĩ cũng giống nhau.

"Thần không dám dùng tiền của hai người đâu ạ. Ở đây miễn phí là quá đủ rồi ạ."

"Nhưng Takemicchi cũng làm việc nhà để trả công mà." - Mikey bĩu môi đáp.

"Cái đó là thần tự nguyện mà, ngài Mikey vốn dĩ không ép buộc. Chỉ là ngồi không thì thần cảm thấy không đúng thôi ạ."

Trong lúc hai người tranh luận với nhau, Draken ngồi đối diện bỗng nhiên lên tiếng, thành công khiến Takemichi và Mikey chú ý.

"Nếu muốn thì có thể có miễn phí đấy chứ."

"Ý mày là sao?" - Mikey khó hiểu nhìn Draken.

Draken từ tốn gấp thức ăn đưa vào miệng trước câu hỏi của Mikey, nhếch mép trả lời.

"Tổng trưởng quên rồi sao, chúng ta có một nhà thiết kế riêng mà."

[...]

"Thế nên, tụi mày muốn tao may đồ cho người khác?"

Mitsuya một tay chống nửa bên mặt, dùng đôi mắt lờ đờ nhìn vị tổng trưởng và phó tổng trưởng của bang nhờ vả. Đây là chê anh chưa đủ bận sao?

Anh đã cảm thấy kì lạ khi hai tên này đột nhiên thay đổi tính nết từ trước đó, vốn dĩ hai người thường xuyên ở lại căn cứ như ở nhà nhất tự dưng lại cứ thích đi làm đúng giờ, về nhà đúng lúc. Còn phải chọn đúng thời gian công việc ngập đầu mà thay đổi tính nết, sống thảnh thơi như không có gì để làm.

Hôm nay lại tự nhiên đến phòng làm việc của anh, còn tưởng có chuyện cấp bách nào đó cần xử lí gấp, không ngờ đến là muốn anh may đồ cho người khác.

"Nhìn phòng mày có vẻ bừa bộn quá nhỉ? Toàn giấy tờ chất đống." - Draken đánh giá xung quanh.

"Nếu thấy như vậy thì nên biết tao bận rộn đến cỡ nào chứ nhỉ? Còn nói được câu đó cơ đấy."

Draken lẫn Mikey bất chợt cảm thấy có lỗi mà tránh đi ánh mắt sát khí của Mitsuya, đúng là gần đây cả hai có giao việc nhiều hơn cho mọi người thật, nhưng bất đắc dĩ nên mới phải làm như vậy.

Mitsuya thở dài một hơi, nếu là đích thân tổng trưởng và phó tổng trưởng của anh nhờ vả, thì có lẽ là một người khá đặc biệt. Dù sao thì cũng nên đồng ý giúp đỡ.

"Ngày mai hãy mang người đó tới đây, tao sẽ lấy số đo."

"Phải mang người tới sao? Không may luôn được à?" - Mikey chán nản đáp, anh chưa sẵn sàng để cho người khác gặp gỡ Takemichi.

"Tao là nhà may chứ không phải siêu nhiên mà có thể may khi không có số liệu nhé." - Mitsuya nở một nụ cười u tối nhẹ nhàng đáp.

Draken nhanh chóng chặn miệng Mikey, ngăn bầu không khí xung quanh Mitsuya trở nên âm u hơn. Hắn kéo Mikey ra khỏi cửa, không quên trả lời người ngồi với cả tá công việc chất đống.

"Rõ rồi. Cảm ơn đã giúp đỡ nhé. Tụi tao cũng xử lí tài liệu đây, xin phép."

"Ừ, đi không tiễn."

Mitsuya phẩy tay chào Draken và Mikey, sau khi cả hai đã khuất bóng thì anh mới ngả lưng vào ghế. Cũng lâu rồi anh chưa may vá, xem như đợt này có cơ hội để thực hiện sở thích, có vẻ không tệ.

[...]

"Chết tiệt! Con ả Tachibana khốn khiếp!"

Lão gia Murakami như phát điên, đập vỡ cả bộ trà trên bàn thành từng mảnh. Tưởng chừng sau khi để đứa con thứ hai đính ước với Đại Tam Tộc, việc gả Akiri cho gia tộc Tachibana của lão sẽ được tiến hành suôn sẻ. Nhưng việc đứa con đầu của gia tộc - Tachibana Hinata - quay trở về đã làm kế hoạch đảo lộn. Cô ta vừa về chưa được bao lâu thì đã gửi thư cho lão, ngụ ý nói rằng sẽ từ chối chuyện hôn ước giữa hai bên. Tức giận vò nát lá thư trên tay, lão nghiến răng quát.

"Con ả đó là thá gì mà muốn xen vào chuyện này?! Tưởng rằng một lá thư như thế này là sẽ đập tan âm mưu của ta sao? Ha, nó sẽ phải trả giá đắt cho việc này."

"Mọi thứ có vẻ tứ tung lên rồi. Con xin phép vào ạ." - Akiri đứng ngoài từ ban đầu lúc này mới lên tiếng, nhẹ nhàng bước vào. Không ngờ người chị của anh Naoto lại không đơn giản như cô tưởng.

"Akiri đó à? Đứa con gái tài sắc vẹn toàn của ta, con không cần phải lo. Chuyện này ta sẽ xử lí cho con." - Lão gia nhìn cô con gái tài năng của lão, cưng chiều nói.

"Con cảm ơn phụ thân."

Akiri nở một nụ cười nhẹ đáp. Nói là như thế, nhưng cô sẽ tham gia xử lí mớ hỗn độn này, để không có bất kì một ai có thể ngăn cản cô đến với anh Naoto. Đáng lẽ ả Tachibana có thể trở thành chị dâu cô nếu ả biết điều, tiếc thật nhỉ? Dù sao thì, cứ tận hưởng khi có thể đi nhé.

-tobecontinue-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro