Chương 1:Đào Hôn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên Bắc Hải trước nay vốn yên bình bỗng dưng sấm vang chớp giật, xuyên qua những đám mây quần vũ, một thân ảnh màu trắng vụt lướt qua tầng mây, phía sau là hàng hàng lớp lớp binh tôm tướng cá, dẫn đầu là Kình Ngư đại tướng quân, một trong sáu đại tướng của Đông Hải Long Vương hét lớn:

-"Long Vương có lệnh, Tứ hoàng tử lập tức theo chúng thuộc hạ hồi cung."

 Khải giáp tung bay, nam nhân được gọi là Tứ hoàng tử khẽ cười nói: "Bổn hoàng tử không về!" Trên bộ bạch giáp bó sát người in hình đầu rồng , giống hệt giọng điệu của chàng, chứa đầy lãnh đạm và sự quyết đoán của bậc vương giả, "Lệnh của ai cũng vô ích!"

"Nếu vậy người đừng trách chúng thuộc hạ đắc tội!" trên tay Kình Ngư đại tướng quân cứ thế hiện ra 2 thanh đại đao, hai bóng người xông ra từ sau lưng hắn chính là Thanh Quy và Hắc Hà tướng quân cũng rút ra binh khí, bày thế chân vạc bao vây Ngao Vĩnh ở giữa.

"Dám cản bổn hoàng tử, có gan lắm!" Ngao Vĩnh quắc mắt, một cây trường thương màu bạc trong lòng bàn tay, mũi thương hình đầu rồng chính là một trong 4 kiện thần binh trấn hải của Bắc Hải-Ngân Lôi Long Thương. Đúng như cái tên, vừa xuất hiện đã phát ra sấm sét chấn lui 3 vị tướng. Quét một đường thương về phía trước, sấm sét lại nổ long trời. Lần này 1 vạn binh tôm tướng cá cùng 2 vị tướng quân bị chấn lui 10 trượng. Chỉ có Kình Ngư đại tướng quân vẫn là tu vi không tồi chỉ bị chấn lui 3 trượng nhưng 2 thanh đại đao cũng là mẻ rồi. 

Thu thương lại, Ngao Vĩnh nói:"Các ngươi ai có bản lĩnh thì cứ bước tới". Buông 2 thanh đao, Kình Ngư đại tướng quân cười khổ:"Vậy là hoàng tử ép thuộc hạ rồi". Nói đoạn trên tay hiện ra một cây đàn có bốn dây khắc chìm 20 con rồng, vừa xuất hiện cuồng phong đã nổi lên áp đảo sấm sét của Ngao Vĩnh chính là thần binh đứng trên Ngân Lôi Long Thương có tên là Long Phong Cầm.

-"Long Vương sớm đoán được hoàng tử sẽ lấy thần binh phản kháng nên đã đặc biệt ban cho Long Phong Cầm để trấn áp, đắc tội". Tiếng đàn ngân lên, cuồng phong bủa vây chàng như 1 cái kén khổng lồ."Xin người theo lão phu về diện kiến Long Vương", lúc ấy bỗng dưng có một tiếng hét rồi một luồng sấm sét xuyên thủng cái kén cuồng phong ấy, rồi một con rồng màu xanh bay ra, chớp mắt đã biến mất. "Hỏng rồi, hỏng rồi. Để hoàng tử trốn thoát rồi, biết ăn nói sao với Long Vương đây". 

Bờ biển Phù Lý, cách Bắc Hải 2 vạn dặm về phía Nam, trên bờ biển là một thanh niên mình đầy thương tích, chiến giáp tả tơi, hơi thở yếu ớt chính là Bắc Hải tứ hoàng tử Ngao Vĩnh, để thoát khỏi chiếc kén do Long Phong Cầm tạo ra chàng đã dùng toàn bộ sức mạnh vào một kích để phá kén, lại hiện về chân thân thi triển Vạn lý chi thuật nên thần lực đại thương, cũng may là không hiện về nguyên hình. Dù trả giá thế nào chàng cũng kiên quyết phản đối cuộc hôn nhân chính trị của mình, tuyệt không thể bị bắt về.

Nhưng giờ đây pháp lực mất hết, chỉ là nằm chờ chết, chàng nhắm mắt cười nghĩ:" Lão Diêm Vương, bản hoàng tử xem ra phải đi gặp ông rồi". Một lát sau, một giọng nói vang lên lay động tâm trí chàng:"Huynh đài, ngươi là chưa chết đấy chứ?". Không phải là giọng nói châm biếm của Hắc Bạch Vô Thường chế giễu hắn chứ? Không thể, vì hắn đã gặp họ không ít lần khi đến phủ của Tam ca uống trà, vẫn là Tam ca hắn quen biết nhiều. Khẽ mở mắt, hắn ngỡ ngàng khi thấy trước mắt là một cô nương. Hắn cười nói:"Ta là chưa chết được".





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#hiep