CHƯƠNG I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lâm Nguyệt Giao rất mong chờ chuyến đi này, cô thậm chí không ngủ cả đêm qua kéo theo chồng cô phải thức cùng chơi game đến sáng. Mãi cũng đợi được đến chiều, vội vàng kéo anh ra sân bay. Ghế ngồi của Lâm Nguyệt Giao ở dãy bên trái, chồng cô ở bên phải. Mùa này người ta đi du lịch nhiều, cô với chồng lại đặt muộn, đành ngồi ghế này vậy.
Cô và chồng đi chuyến bay lúc 5 giờ chiều. Giờ đã đi được 2 tiếng
Món khai vị của bữa tối được phục vụ bánh mỳ kiểu Tây, bơ, salad và súp. Lâm Nguyệt Giao ngủ như heo, còn ngáy rất to, tiếp viên phải gọi mãi cô mới mơ mơ màng màng tỉnh dậy.
-Tiếp viên:" Làm phiền quý khách rồi, đây là bữa tối. Chúc quý khách ngon miệng. "
-Lâm Nguyệt Giao:" Hở? Sáng rồi? "
Có vài hành khách che miệng cười, còn nghe đâu có người nói cô nực cười. Giang Thiên Phong thực sự quá phiền với cô vợ ngốc này, anh bỏ tai nghe xuống ghế, bước qua chỗ cô ngồi cốc nhẹ vào đầu. Lâm Nguyệt Giao ngửa cổ lên nhìn. Có mùi sát khí không nhẹ. Giang Thiên Phong lấy khăn lau vệt trắng dính ở khóe miệng cô. Phết bơ lên bánh mỳ nhét một miếng vào miệng Lâm Nguyệt Giao, cô vẫn ngơ ngác nhìn anh. Lâm Thiên Phong nhìn lại, cô giật mình cúi gằm xuống.
Sao vợ anh lại ngây ngốc như vậy?
-Giang Thiên Phong:" Còn không mau ăn
Cô ăn xong bữa tối thì có thông báo từ cơ trưởng:" Xin các hành khách chú ý, hiện chúng ta sắp đi qua một cơn bão, mọi người hãy thắt chặt dây an toàn"
Lâm Nguyệt Giao nhìn ra phía cửa sổ, toàn là những đám mây đen nặng nề bao phủ, sét giáng xuống xé rách bầu trời. Má ơi, còn có cả gió lốc, cô vừa mới lấy được chồng, còn chưa muốn chết.
Lâm Nguyệt Giao nhìn sang Giang Thiên Phong khẽ gọi, không có phản ứng
Ngủ rồi sao?
-Lâm Nguyệt Giao:" Này! Giang Thiên Phong, này. "
Cô định với sang chỗ anh thì máy bay rung lắc dữ dội, đầu cô đập mạnh vào ghế phía trước. Giang Thiên Phong giật mình tỉnh dậy. Nhìn sang phía vợ mình
-Giang Thiên Phong:" Không sao chứ?"
Lâm Nguyệt Giao giữ chặt mặt nạ dưỡng khí không trả lời. Máy bay xoay tròn, cô sắp không xong rồi, hành khách trong khoang vô cùng hỗn loạn, mấy chiếc xe đẩy đồ ăn va đập vào nhau.
Khói nghi ngút bốc lên từ phía động cơ bên phải, lửa cháy rất to, phi công hoàn toàn mất quyền kiểm soát, chiếc máy bay cùng hành khách lao thẳng xuống Bắc Thái Bình Dương. Nước tràn vào trong khoang, Lâm Nguyệt Giao tháo dây an toàn, vội nhìn sang Giang Thiên Phong, không thấy anh đâu cả, động cơ nổ ngay gần chỗ anh ngồi. Cô hoảng sợ nhìn khắp nơi, chàng trai ngồi cạnh cô cũng vừa tỉnh lại, họ được tiếp viên đưa cho áo phao, cả hai và những hành khách còn sót lại ra được phía bên ngoài máy bay, khắp nơi là biển khơi vô tận, bầu trời đen kịt. Lâm Nguyệt Giao bơi lại phía đông người cố gắng tìm Giang Thiên Phong, mọi người đều nói không thấy anh. Cô thật sự không chịu nổi nữa, nước mắt không ngừng rơi, tim cô đập mỗi lúc một nhanh. Cô bơi ra xa thét gào tên anh:" Giang Thiên Phonggggg! Giang Thiên Phong anh đang ở đâu? Giang Thiên Phonggggggg.
Cô gào đến khản cả giọng vẫn không có ai trả lời. Chồng cô hiện giờ đang ở đâu rồi. Lỡ không tìm thấy anh thì cô phải làm sao đây? Lâm Nguyệt Giao dần tuyệt vọng, định quay lại chỗ mọi người thì có tiếng gọi:" Này vợ, định bơi đi đâu? "
Lâm Nguyệt Giao giật mình quay lại, Giang Thiên Phong đang bám vào một mảnh vỡ từ máy bay, cô lấy hết sức bơi lại gần phía anh, cả người toàn là máu thấm qua chiếc áo phông của anh, cô sợ hãi không biết làm thế nào
-Giang Thiên Phong:" Sao lại khóc nữa, tôi còn chưa có chết. "
-Lâm Nguyệt Giao: " Em đương nhiên biết anh không dễ chết như vậy. Anh bị đau ở đâu? Để em xem nào"
-Giang Thiên Phong:" Được rồi, không sao, bám vào đây đi"
Giang Thiên Phong đỡ lấy cô, cả hai cùng bám vào mảnh vỡ từ máy bay.
Nước biển rất lạnh, Lâm Nguyệt Giao sắp chịu không nổi, cô mặc áo phao nhưng Giang Thiên Phong vẫn giữ cô rất chặt. Cô đâu biết vừa nãy không tìm được cô, anh như muốn phát điên, sợ cô xảy ra chuyện gì. Có vài hành khách vì thân nhiệt xuống quá thấp nên đã chết, xác người mặc áo phao nổi lềnh bềnh trên mặt nước. Lâm Nguyệt Giao không dám nhìn, áp mặt vào ngực Giang Thiên Phong. Cô cứ thế ngủ quên luôn, khi tỉnh dậy trời vẫn tối, có lẽ cô chỉ chợp mắt được một lúc, nhìn sang Giang Thiên Phong, mặt anh trắng bệch, môi tím ngắt, anh thật sự quá lạnh, lại thêm mất máu. Cô sợ hãi kéo anh lên nằm trên mảnh vỡ rồi bơi lại phía mọi người tìm sự giúp đỡ. Cô bơi cách anh khoảng 5m thì nghe tiếng động, nước bắn lên, Lâm Nguyệt Giao quay lại thấy hai người đàn ông đã đẩy anh xuống để bám vào mảnh vỡ
-Lâm Nguyệt Giao:" Các người làm gì vậy? "
Cô gào to vội bơi trở lại, hai người đàn ông còn thì thầm rằng anh đã chết, nên chừa chỗ cho người còn sống. Cô cởi áo phao ra lặn xuống, bốn bề là nước biển, cô thật sự không thể nhìn thấy anh.
Đồng hồ, đúng rồi đồng hồ anh ấy tặng có đèn.
Cô vội bật đèn từ chiếc đồng hồ, may quá là nó không thấm nước. Giang Thiên Phong ở phía dưới cô, Lâm Nguyệt Giao lấy hết sức bơi về phía anh, mà cô thật sự đâu có biết bơi, vừa nãy quơ quơ được vài cái là nhờ có áo phao, cô hiện giờ là đang chìm xuống, cố đạp chân mấy cái mà thôi, thật sự rất sợ nhưng phải cứu được anh, khoảng cách giữa cô và anh ngày càng xa. Cô không thể để mất anh được. Lâm Nguyệt Giao không chống chọi nổi, nước ùa vào miệng, cô không thở được. Thật nực cười, cô phải chết ở đây sao? Điều cuối cùng cô nhìn thấy là gương mặt của chồng cô, cô thật sự muốn nắm lấy tay anh nếu cô phải chết.

Lâm Nguyệt Giao bước chân trần trên nền đá ẩm ướt lạnh lẽo, có tiếng nước nhỏ tóc tóc xuống dưới sàn. Cô rùng mình nhìn xung quanh, chỗ này là đâu, chẳng phải cô đang ở dưới biển. Càng đáng sợ hơn là có một người mặc bộ đồ đen kì quái đi trước cô, trên vai mang một lưỡi hái dài, dưới chuôi là một đoạn xích có hình đầu lâu kéo lê trên sàn. Mặt cô biến sắc, Giang Thiên Phong hay bảo cô đi đêm có ngày gặp ma, giờ cô gặp thật rồi. Người đi trước đột nhiên quay lại bắt được tư thế quay lưng định chạy của cô.
-Tử Thần: Định chạy đi đâu?
Lâm Nguyệt Giao sợ đến không cử động được, giữ nguyên tư thế trả lời
-Lâm Nguyệt Giao: À, cái này....tôi....à ờ
Đột nhiên người áo đen giở ra một cuốn sổ to lại quay sang nhìn cô rồi đọc
-Tử Thần: Lâm Nguyệt Giao, sinh ngày 11-1-2000, đã chết ở tuổi 26, nguyên nhân do tắt thở mà chết.
Lâm Nguyệt Giao thầm rủa trong đầu. Con mẹ nó, hôm nay đúng là ra ngoài đạp phải bãi phân chó lớn. Cô chết chìm dưới biển ở tuổi 26 sao? Lâm Nguyệt Giao đột nhiên nhớ ra gì đó, vội hỏi
-Lâm Nguyệt Giao: Vậy còn một người đàn ông nữa cũng chìm dưới biển thì sao? Anh ấy tên Giang Thiên Phong.
Tử Thần lại giở cuốn sổ đen, lẩm nhẩm đọc rồi nói với cô
-Tử Thần: Giang Thiên Phong. Người này chết sớm như vậy thật đáng tiếc nha. Anh ta đang ở cuối đường phía trước, hai người..
Không để vị áo đen kì quái nói hết câu, cô gắng hết sức chạy về phía trước, con đường tối và ẩm ướt như vô tận, Lâm Nguyệt Giao không kìm được nước mắt nữa, cô mếu máo gào to
-Lâm Nguyệt Giao: Giang Thiên Phongggg.
Nghe tiếng cô gọi, anh quay lưng lại, chỉ nghe được tiếng chân chạy trong bóng tối. Lâm Nguyệt Giao chạy nhanh hơn, cô trông thấy bóng dáng anh rồi. Giang Thiên Phong dang rộng hay tay ôm chặt cô vào lòng, cô khóc to hơn, nước mắt nước mũi nhem hết ra chiếc áo phông trắng của anh. Giang Thiên Phong vuốt tóc cô, lau đi nước mắt trên mặt.
-Giang Thiên Phong: Cái em giỏi nhất chỉ là gào mồm lên khóc sao? Em biết cái áo bị em lau bẩn giá bao nhiêu không?
Lâm Nguyệt Giao câm nín, khóe môi giật giật.
Tên khốn Giang Thiên Phong này ngoài chọc điên cô ra hắn chẳng làm được việc nào khác.Ông trời có linh để hắn đầu thai làm con rùa rụt cổ đi. Làm ma rồi vẫn không để cô được yên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#giang#lam