Chương 1: Con mèo tai ương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

         Khi bạn gặp một con mèo, nó nói rằng mình đã vô tình khiến bạn vong mạng, thỉnh đừng đau buồn thì nên có thái độ gì?

         Với Phụng Điềm thì trước khi chấp nhận sự thật, trong đầu đã nghĩ ra một trăm lẻ cách nấu chín con mèo tai ương này rồi.

           Để hiểu hơn về vụ việc này phải quay lại cách đây vài giờ trước. Khi mà lúc đó, Phụng Điềm vẫn là một nữ sinh vừa tốt nghiệp đại học, hoàn toàn đầy đủ chứng chỉ là một cô gái con nhà lành. Sáng sớm khi đến trường liền vô tình bắt gặp cảnh một chú mèo con sắp bị xe tải cán qua....

          Khi đó đột nhiên nóng máu, nổi bệnh anh hùng, trái tim sôi sục lòng yêu quý động vật đã khiến nàng bất chấp nhảy đến cứu sinh vật bé bỏng kia.

           Đến lúc tỉnh thì thấy trước mắt là quang cảnh như cũ, chẳng qua có một điều khác thường. Nàng nhìn thấy một cô gái nằm sõng soài trên mặt đất, đầu còn rớm máu. Đó chẳng phải chính bản thân Phụng Điềm ư?

           Sau đó lại nhìn xuống tay mình, chúng đều trong suốt. Vả lại nàng không có chân. Phụng Điềm ngây ngẩn lúc lâu, sau đó mới gào thét trong lòng:

- " Đụ má, kim thiền thoát xác rồi! "

          Mạch suy nghĩ của Phụng Điềm cực kì chậm, nhưng phản ứng tâm lý lại rất cao. Nàng nhanh chóng bình ổn tinh thần. Trong khi Phụng Điềm còn đang suy nghĩ vì sao mình thoát hồn thì phía trên vang lên tiếng kêu " meo meo " mềm mại. Nàng lập tức ngẩng  đầu, không ngờ lại là chú mèo con suýt bị xe cán lúc đó. Lúc này nó đứng trên ngọn cây cao, sau đó lắc lư thân hình xinh đẹp nhảy đến chỗ nàng. Phụng Điềm trông thấy một màn này liền trợn mắt líu lưỡi, con mèo này biết bay??!

          Mèo con gãi đầu một lúc rồi lên tiếng:

- " Ngại quá, vừa nãy ngươi bắt hụt. "

          Nàng đần người, sững sờ chỉ tay vào mặt nó :

- " Mày..... mày đang nói?!! "

- " Meo, phàm nhân vô lễ. Mèo không thể nói sao? "

           Dĩ nhiên là không thể rồi 囧

            Mèo con lại nói:

- " Phàm nhân đáng thương. Thực ra ta chỉ đi dạo thôi, không ngờ liên lụy ngươi tìm chết như vậy. Meo meo. "

            Tao hiện tại hối hận rồi. Mày cứ đâm đầu vào xe tải đi. Tao quyết không xông ra cản mày nữa đâu!

            Trong đầu hung tợn phun tào, nàng nhìn chằm chằm con mèo bằng ánh mắt cực kì "thâm tình", sau đó nói:

- " Đưa đây! "

- " Meo? "

- " Đừng giả ngu!  Meo cái gì mà meo? Tiền bồi thường đâu?! "

- " Meo??? "

- " Không trả tao liền lột sạch lông của mày! "

- " Phàm nhân hảo hung, bản thần nợ tiền ngươi hồi nào? ", con mèo ung dung nghiêng đầu, tiếp tục lộ vẻ đần  độn không hiểu. Phụng Điềm nghiêm túc nói:

- " Đầu tiên là phí tổn thất tinh thần, thứ hai là phí tổn thương phần đầu, thứ ba là phí đền bù thiệt hại, thứ tư là phí lao động... "

- " Ngưng lại!  Ngưng lại! ", mèo con kinh hãi chặn lời nói của nàng, " Tại sao lại có phí lao động ở đây? "

- " Thân là thần, cái chết của tao là do con mèo thối nhà mày sáng sớm đần mặt ngồi trước xe tải gây nên. Hiện giờ chết trước tuổi, xuống Hoàng Tuyền sớm thời hạn, còn hỏi sao có phí lao động ư?! Không trả tao liền nhờ Diêm Vương đi đòi! "

           Nó nhìn người trước mặt mà toát mồ hôi hột, mình đã đụng phải dạng cực phẩm phân chó gì thế này?! Nó kiềm nén việc bất an gãi đầu, hỏi:

- " Không có tiền, cho ngươi một điều ước nhé? "

- " Lằng nhằng, đưa tiền đây! ", Phụng Điềm quyết làm căng đến cùng, quát nạt. Mẹ nàng có dạy, chỉ có bản thân quỵt người khác chứ không thể để họ thiếu mình một xu!

            Mèo con cảm thấy hôm nay ra cửa gặp cái hạn xui xẻo này thật phiền phức. Xem bộ dạng Phụng Điềm hung thần ác sát như vậy, phỏng chừng sẽ dính chặt như cao chó không buông. Mắt thấy quỵt không thành công, nó liền đánh trống lảng:

- " A, bản thần chợt nhớ mình còn có việc phải làm. Đi trước, đi trước đây! ", dứt lời toan cắp đuôi bỏ chạy. Phụng Điềm nào để kẻ quỵt tiền mình chạy dễ thế, nhanh chuẩn túm chặt đuôi con mèo giật lại. Mèo thần kêu thảm thiết:

- " Méo!!!!!!!!!! Bỏ ra ngay!  Phàm nhân chết tiệt!  Bản thần sẽ bổ sét đánh chết ngươi!  Bộ cha mẹ ngươi không dạy rằng nắm đuôi người khác là rất bất lịch sự ư??!! "

           Nàng nhún vai, ra vẻ bất lực:

- " Cha mẹ ta chỉ dạy làm cách nào để xử lí một kẻ quỵt tiền thôi! "

            Mèo thần nghẹn họng, cảm thấy mình làm thần thật mất mặt, dễ dàng bị người phàm khi dễ. Nó nhìn cái đuôi mềm mượt bị túm đến mức tả tơi rơi rụng, lòng buồn rầu đến mức muốn trụi lông. Mắt mèo đảo một vòng rồi lên giọng thương lượng:

- " Bỏ đuôi ra đã, có gì từ từ nói! Từ từ nói! "

- " Mày lại chạy tao liền không khách khí! "

- " Được được!  Không chạy, không chạy! "

            Phụng Điềm nhẹ nhàng thả tay, mèo con xuýt xoa an ủi cái đuôi vừa bị bạo hành, lại nói:

- " Ta là thần, có thể cho ngươi rất nhiều thứ mà!  Phàm nhân, ngươi muốn tiền bạc hay địa vị? "

- " Chết rồi thì cần những thứ đó làm gì? ", Phụng Điềm nhạt nhẽo đáp, mèo thần than thở, bỗng có chút lo lắng cho số phận linh hồn này. Lại không khỏi truy vấn:

- " Đã vậy sao còn đòi tiền của bản thần? "

- " Lấy chút tiền đút lót Diêm Vương. Kiếp sau có cuộc sống tốt đẹp, giàu có hơn một chút! "

- " .......... ", nó cảm thấy mình không nên hỏi câu này, càng con mẹ nó không nên lo thật thừa thãi. Cái phàm nhân này đi đến đâu cũng sống nhăn răng hết!

             Mèo thần tâm tư thiện lương, lúc này tự thấy mình cũng có trách nhiệm, hỏi:

- " Vậy một cuộc sống mới thì sao?  Ta có thể đấy! "

- " Thật sao? ", Phụng Điềm nheo nheo đôi mắt phượng dài.

           Nó thấy có dấu hiệu chuyển biến liền gật đầu như giã tỏi:

- " Thật! "

           Phụng Điềm vuốt cằm suy tính. Thực sự nàng sống cũng chưa đủ, đang sờ sờ trên nhân gian có ai lại muốn chết đâu?! Hơn nữa, nàng đã mất cha mẹ trong tai nạn, chết rồi cũng không quá vướng bận gì. Nghĩ đến đây liền gật đầu:

- " Được! Chỉ cần sống lại, tao liền không vặt lông con mèo thối nhà ngươi nữa! "

- " Ơ, vậy...... ", mèo thần định lên tiếng liền bị Phụng Điềm bác bỏ:

- " Tiền vẫn phải trả, không được thiếu một xu. Cho mày vay nặng lãi, trả càng sớm càng tốt. "

    Nó tức giận bất bình dựng đuôi lên:

- " Này thật quá đáng, ngươi bảo ta đào đâu ra tiền trong một ngày chứ?! "

          Phụng Điềm hòa ái cười:

- " Vậy mày bán thân đi! "

- "..............  " Thôi được ! Nó chịu thua cái nữ nhân không biết liêm sỉ này rồi! (='.'=)

           Hít một hơi thật sâu, mèo con ngoe nguẩy đuôi nói, " Lại gần đây! "

            Phụng Điềm dè dặt giương mặt đến, lại dặn dò:

- " Chớ có phát dục cào xước gương mặt như hoa ngọc này của tao đấy! "

             Mèo con tự thầm nhủ, nói chuyện với nữ nhân này liền giảm đi mấy năm tuổi thọ. Tốt nhất là ngậm chặt miệng tìm thanh tĩnh còn hơn. Nghĩ rồi, nó giơ đệm thịt mềm của mình lên trán nàng, sau đó đột nhiên giương vuốt cài nhẹ thành ba đường mờ mờ. Phụng Điềm thấy đau, hầm hè nói:

- " Mèo chết, thêm một phí bảo dưỡng nhan sắc nữa đó! "

            Nó vẫn đặt chân trên trán nàng  giả không để ý. Mắt mèo vàng kim bỗng nhiên sáng rực, tỏa ra hào quang chói lọi. Thứ ánh sáng ấy bủa vây lấy nàng, sau đó đem Phụng Điềm biến mất trong không gian.

            Nàng thấy trán nóng như lửa đốt liền ngất đi. Trong lúc mơ hồ nghe thấy một tiếng cười ranh ma:

- " Phàm nhân to gan, ta sẽ khiến ngươi phải hối hận vì dám đòi nợ ta! "

           Phụng Điềm liền nghĩ :

- " Mèo chết thối tha, dám quỵt tiền ta liền tăng gấp đôi!!! "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro