chương 10: Giải Độc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tư Thành bế Thanh Phong đi được một đoạn . Đến một cái sơn động gần đó. Sau khi gặp phải thích khách chém giết một lúc trời cũng ngã chiều  .Khi đến nơi trời cũng nhá nhem tối Vì khi đi cũng có nhiều thích khách chặng đường bọn họ hên là cũng ít nên một mình hắn vẫn , miễn cưỡng chống đỡ được nhưng cũng không tránh khỏi hắn cũng bị thương, hai người quyết định hôm nay không trở về chỗ của hoàng đế. Đề phòng người của hoàng hậu và tứ hoàng tử, lỡ như trên đường lại gặp phải thích khách thì sao . Vả lại Thanh Phong đang bị thương máu từ vết thương từ từ chuyển sang màu đen mặt y đỏ ửng hơi thở gấp gáp lên cơn sốt cao. Thấy vậy hai người họ quyết định dừng chân tại đây .
    Bấy giờ hắn đặt y ngồi ở một phiến đá tạm coi là bằng phẳng. Đặt người y dựa vào vách đá .
  Hắn nói với y với giọng dịu dàng,ân cần:" ta đi kiếm ít củi và chút gì đó để ăn ngươi cứ yên tâm mà ở đây . Người của hoàng hậu và tứ hoàng tử sẽ không tìm đến được đâu . Y nói với giọng yếu ớt:" ngài đi cẩn thận" hắn xoay người đáp " được ngươi nhớ nghỉ ngơi " . Sỡ dĩ hắn nói như thế vì hắn cũng nghĩ mọi chuyện sẽ diễn ra như kiếp trước . Vì chắc bây giờ không thấy bọn hắn về , đầu tiên phụ hoàng sẽ phái người đến tìm và  ca ca chắc cũng sẽ phái người đến tìm bọn hắn. Và lúc này người của hoàng hậu và tứ hoàng tử cũng sẽ không dám " bứt dây động rừng" nên hắn khá yên tâm. Nhưng mà hắn cũng không dám đi quá xa ,hắn đi xung quanh nhặt củi và hái được chút quả dại có thể ăn được và một ít hạn liên thảo có tác dụng cầm máu ,hạ sốt ,còn phần độc ở vết thương tuy tạm thời Thanh Phong có thể dùng nội công áp chế nó nhưng phải cần tìm thuốc giải . À nhưng mà hắn chợt nhớ ra lúc trước khi đi. Hình như ca ca có đưa cho hắn một cái bình ngọc nhỏ nói có một viên đan dược bảo mệnh,nó  tuy không thể giải được tất cả mọi loại độc  trên đời tuy nhiên vào thời khắc quan trọng cũng sẽ giữ lại cho hắn một mạng . Hắn vội vàng lục lọi tìm được nó trong ngực áo hên mà lúc đánh nhau không có rớt mất .
   Thấy củi đã đủ hắn bèn lại  con suối gần đấy để múc chút nước. Rồi vội vàng quay lại hang động lúc này trong hang khá tối. Hắn bèn chất củi xuống đất nhóm lửa ngọn lửa dần lớn thắp sáng cả hang động. Trên tảng đá Thanh Phong ngồi đó lưng dựa vào vách đá trong hang động. Ánh lửa bập bùng chiếu sáng gương mặt anh tuấn góc cạnh rõ ràng ,sống mũi cao thanh tú , môi đỏ như cánh hoa đào ,làn da trắng như tuyết vì đang bị thương nên khuôn mặt có chút tái nhợt. Phong thái kiên định ,nhưng đôi khi lại pha một chút tùy hứng. Quả thật là trăm năm hiếm có . Càng nhìn càng cảm thấy câu hồn đoạt phách.
   Hắn ngẩn người trong chốc lát hồi khi nghe tiếng rên khẽ của y . Hắn đỡ y dậy lúc này y rơi vào hôn mê, hai mắt y nhắm nghiền hàng mi khi thoảng run lên nhè nhè . Hắn nghe y thều thào nói:" lạnh..… lạnh ... Ưm ưm.... Nước nước. Hắn sờ lên trán thấy y còn sốt cao ,hắn cầm lấy chiếc bình có viên đan dược cẩn thận rót nước vào lắc vài cái đợi dược hòa tan rồi không do dự hớp một ngụm, tay hắn đặt sau gáy nhẹ nâng lên ngón tay không ngừng vuốt ve tách đôi môi của y nhẹ nhàng đặt cánh môi mình lên xúc cảm đôi môi mềm mại của đối phương làm hắn lưu luyến không rời hắn càng muốn nhiều hơn, chỉ muốn chiếm hết mật ngọt trong đôi môi này.  Đầu lưỡi luông vào trong khoang miệng ấm nóng của y từ từ mang thuốc từ bên miệng của hắn sang .sau khi xong việc hắn trải áo choàng xuống chỗ đất bằng phẳng cho y nằm . Rồi hắn mới từ từ cởi y phục của y ra xương quai xanh tinh xảo cùng làn da trắng như tuyết thân hình quyến rũ từ từ hiện ra hắn giữ lý trí thì thào dịu dàng nói:" A Phong ngươi ráng chịu đau một chút là xong thôi ". Nói xong hắn rút mũi tên trên vai y ra y đau đớn rên lên " ưm " hắn lại dùng khăn ướt cẩn thận lau vết thương cho y lại dùng nước rửa chút thảo dược rồi vò nát đắp lên vết thương cho y rồi xé mảnh y phục tạm coi là sạch sẽ băng bó lại vết thương cho y . Xong xuôi hắn lại sờ trán y thấy y hết sốt rồi hắn mới thở phào nhẹ nhõm. Đặt y nằm xuống mới từ từ cởi y phục của mình tự xử lý vết thương.
  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam