chương:21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Sau khi tiễn hai người bọn họ về y quay vào trong phòng ngồi xuống nơi cây cổ cầm tay đặt trên dây đàn mười ngón tay uyển chuyển tấu lên một khúc nhạc âm điệu trầm bổng. Có chút u buồn khó nhận ra , chờ khúc nhạc kết thúc lúc này tiếng gõ cửa mới vang lên cốc cốc ,một  giọng nói trầm ấm của một thiếu niên cất lên:" nhị điện hạ thuộc hạ có chuyện bẩm báo".
   Y cất giọng nhẹ nhàng bảo:" vào đi "
Hàn Anh , phất tay ra dấu với thuộc hạ ngoài cửa canh chừng không cho người đến gần rồi đóng cửa lại, bước vào cúi người thi lễ với y,  y phất tay với hắn ý bảo không cần đa lễ, hắn đứng thẳng người dậy . Cất tiếng bẩm báo được những gì bản thân đã điều tra được:" điện hạ quả thật thái tử có đến chỗ tứ hoàng tử ".
   Vẻ mặt y chợt có phần suy tư tay vô thức vuốt nhẹ lên thân cổ cầm . Lúc sáng Hàn Anh vâng lệnh của y rời đi hắn đã âm thầm theo dõi động tĩnh của bên phía Sở Thiên Hạo .
    Y hỏi:" họ đã nói những gì".
Hàn Anh nghiêm túc nói :" theo những gì mà thuộc hạ nghe ngóng được . Có thể đoán ra được vụ việc có hổ trong khu săn và vụ thích khách điều do tứ hoàng tử và hoàng hậu đứng sau giật dây .
   Nghe đến đây ánh mắt ôn nhu ,dịu dàng ngày thường của y dường như biết mất hoàn toàn thay vào đó là ánh mắt khiến người khác vô thức cảm thấy cơn  lạnh lẽo chạy dọc sống lưng ,tựa như một con dã thú đang nhìn con mồi.
   Hàn Anh thấy ánh mắt lạnh lùng của vị chủ tử hàng ngày luôn đối xử ôn nhu với tất cả mọi người ngay cả đó là người hầu thấp kém nhất trong cung. Mà giờ đây lại như thế , khiến hắn cũng vô thức mà toát mồ hôi lạnh. Hắn thầm  thở dài trong lòng cảm thán nghĩ  lần  trước nhị điện hạ đã cảnh cáo tứ điện hạ  rồi vậy mà lần này hắn ta lại dám động đến hai vị kia . Thật là không xem lời nói của điện hạ ra gì . Hắn đã đi theo y nhiều năm dĩ nhiên biết rất rõ tính cách của y , đừng thấy y bề ngoài có vẻ hiền lành nhưng đừng có thấy thế mà lầm y là quả hồng mềm hễ ai dám làm tổn thương đến những người quan trọng mà y hết mực che chở. Mà tam điện hạ và Giang tiểu tướng quân lại là hai người quan trọng nhất đối với y haizzz kết cục của kẻ đó sẽ vô cùng thê thảm.
   Trong lòng Hàn Anh lúc này đang thầm thấp một nén nhang cho vị tứ điện hạ nào đó. Tiếng nói của y cất lên làm cắt đứt mạch suy nghĩ của hắn.
   Giọng Y lúc này có phần trào phúng nói:" xem ra vị tứ hoàng đệ đó của ta, không xem ta ra gì. Vậy thì hà tất gì ta phải nương tay".
   Hàn Anh đáp:" vậy điện hạ muốn làm thế nào để thuộc hạ sắp xếp".
    Y đáp giọng không che giấu được sự lạnh lùng, có phần trào phúng :" ngày thường tên đó rất được Phụ hoàng và vị mẫu hậu đó của ta hết mực sủng ái lại có chỗ dựa vững chắc là vị hoàng huynh nào đó của ta. Dẫn đến tên đó luôn tác oai tác quái, coi trời bằng vung. Không xem ai ra gì, nếu ba người đó không dạy dỗ được hắn ta , thì ngươi nói xem ta thân là nhị ca của hắn có nên thay phụ hoàng mẫu hậu và đại hoàng huynh của ta cho hắn một bài học thích đáng giáo huấn hắn một phen. Ngươi nói xem có đúng không Hàn Anh ".
   Đi theo y bấy lâu nay cũng từng thấy qua dáng vẻ tàn nhẫn này của y. Nhưng khi chứng kiến lại không kiềm chế được mà cảm thấy có phần sợ hãi  vị chủ nhân ngày thường luôn ôn nhu ấm áp đang đứng trước mặt mình giờ phút này , lại như một người hoàn toàn khác mặc dù biết y cũng có một phần tàn nhẫn. Không hoàn toàn ôn nhu hòa như hắn nghĩ .
   Hàn Anh đáp:" điện hạ anh minh, vậy kế hoạch của điện hạ là ".
   Y đáp:" không cần vội chả phải ngày mai phụ hoàng sẽ mở yến tiệc ở ngay hành cung này sao , sau khi mở yến tiệc ăn mừng việc săn bắn tuyên dương công trạng của từng người. Xong rồi mới khởi hành về kinh thành sao."
   Hàn Anh nghi hoặc hỏi:" ý của điện hạ là ".
Y ngoắc ngón tay ý bảo Hàn Anh lại gần y. Hắn cũng không dám chậm trễ bèn nói:" thất lễ rồi điện hạ." Sau đó ghé tai lại gần y , y thì thầm vào tai hắn kế hoạch. Xong xuôi hắn đứng lại đàng hoàng rồi gật đầu chắp tay lại tỏ ý đã rõ đáp:" thuộc hạ sẽ đi làm ngay". Nói xong xoay người rời đi.

   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam