chương 7: Hội Săn Bắn Mùa Thu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian cứ thế trôi qua chớp mắt nửa năm đã qua mùa thu đến hội săn bắn diễn ra trong nửa năm này người của hoàng hậu và tứ hoàng tử liên tục gây khó dễ hắn mai mà có ký ức kiếp trước, và người của nhị ca ra tay giúp đỡ nên hắn mới vượt qua được. Hội săn được tổ chức ở Bạch Lĩnh sơn có rất nhiều văn võ bá quan tham gia hoàng thượng ,hoàng hậu ngồi trong lều chủ trì đại hội, các hoàng tử cũng được tham gia nhưng đặc biệt hôm nay vị tam hoàng tử bị ghẻ lạnh bấy lâu lại được tham gia hội săn bắn .
Lúc này hắn trầm tư suy nghĩ dựa vào những sự việc diễn ra ở kiếp trước. Hội săn lần này hoàng hậu và tứ hoàng đệ kia của hắn sẽ ra tay để lấy mạng hắn cái bẫy đầu tiên là một cái hố bẫy thú được sắp đặt " trùng hợp" trên đường đi của hắn , tuy hắn thoát khỏi được cái bẫy đó nhưng con ngựa của hắn bị thương nặng không thể đi được . Cái bẫy thứ hai là một con mãnh hổ đáng lẽ ra trong Bạch Lĩnh sơn khu săn bắn của hoàng thất lẽ ra không có loại thú nguy hiểm đó. Chắc chắn là có người cố tình thả ra để hại hắn lúc đó mai mà nhờ có Thanh Phong cứu hắn . A Phong là người của nhị hoàng huynh. Ban đầu y vốn muốn phò nhị hoàng tử lên ngôi nhưng khi biết ca ca vốn không muốn làm vua mà muốn phò hắn Thanh Phong vẫn một lòng giúp nhị ca phò hắn lên ngôi. Trên con đường hoàn thành đại nghiệp hắn với y nãy sinh tình cảm. Chỉ tiếc là sau này khi hắn lên ngôi hắn chỉ đành chôn vùi thứ tình cảm không nên có này. Đến lúc Thanh Phong tử trận hắn mới biết đó là một sai lầm không thể vãn hồi . Nhưng ông trời không nhẫn tâm với hắn, cho hắn một cơ hội để làm lại từ đầu hắn chắc chắn sẽ không để sự việc kiếp trước diễn ra một lần nữa.
Lúc này thấy hắn thất thần tên tứ hoàng đệ kia của hắn đi đến chỗ hắn khuôn mặt hiện ra nụ cười khinh thường ra giọng chế nhạo nói .
Tứ hoàng huynh hôm nay cũng tham gia hội săn à. Không biết có săn được con thú nào không nhỉ, hay là vừa thấy mãnh thú đã bỏ chạy. Y vừa dứt lời những tên tùy tùng theo sau liền lên giọng khinh thường nói một tình phế vật mà hôm nay cũng dám tham gia hội săn cơ đấy haha .
Hắn bấy giờ cũng lười trả lời bọn ngu xuẩn đó: hắn im lặng không lên tiếng nhưng ánh mắt hiện lên sự lạnh lùng. Những tên đó không để ý đến hắn. Lúc này một giọng nói của thiếu niên cất lên:" hóa ra tiếng chó sủa cất ra ở đây à ồn chết đi được ". Khi giọng của người đó cất lên khiến hắn ngẩn người lẩm bẩm giọng nghẹn ngào hóa ra là A Phong ta gặp lại y rồi hắn thầm vui trong lòng không ngờ được gặp y sớm hơn dự kiến của hắn .
Khi này tứ hoàng tử khuôn mặt biến sắc lạnh lùng quát : " Giang Thanh Phong ngươi dám mắng ta Ngươi đừng nghĩ ngươi là con của Giang tướng quân là ta không dám làm gì ngươi " .
Lúc này một thiếu niên anh tuấn đi đến Thanh Phong khóe môi nhẹ nhết cười như không ,lạnh lùng nói: " ta không mắng ngài, sao ngài lại nói thế hay là ngày tự nhận mình là chó sao "
Nói xong câu đó khóe môi hắn càng dương cao. Tên tứ hoàng tử càng tức tối nhưng không làm gì được đành bỏ đi cùng đám tùy tùng.
Đám người tứ đệ ngu xuẩn của hắn vừa đi. Nét lạnh lùng trên khuôn mặt vừa nãy của Thanh Phong biến mất, y nghi hoặc ân ẩn tức giận hỏi: "vừa nãy sao ngài lại không phản kháng ta càng không hiểu tại sao nhị hoàng tử lại muốn ta giúp ngài ? Tuy ta đồng ý giúp ngài nhưng nếu ngày vô dụng thì đừng trách ta không phục .
Hắn nhìn vào mắt y khuôn mặt dịu dàng giọng nói ôn nhu đáp: ta không muốn phí lời với những tên ngu xuẩn đó.
Y lại hỏi lỡ như những tên đó động tay động chân với ngài thì sao nếu ta không đến kịp thì ngài sẽ làm như thế nào. Không lẽ để mặc cho những tên đó làm gì thì làm.
Hắn nói :"đây là trường săn ta tin bọn hắn không dám tùy tiện làm xằng làm bậy". Với lại ta sẽ không để bọn chúng đắc ý .
Hắn lại nhìn vào mắt Thanh Phong mỉm cười dịu dàng nói:" hơn hết là ta tin ngươi tin chắc rằng ngươi sẽ đến kịp sẽ không bỏ mặt ta".
Khi nhìn thấy nụ cười dịu dàng đẹp đẽ kia của hắn y cảm giác tim mình hẫng một nhịp. Kể từ giây phút đó y biết y đã rung động với hắn rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#mỹ#đam