Quá Khứ Đen Tối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trời mưa tầm tã...
Sâu trong cánh rừng một ngôi nhà dần dần hiện lên. Tiếng đánh đập, tiếng chửi mắng, tiếng la hét thất thanh lấn át cả tiếng mưa. Một người đàn ông lên tiếng:
"Đại ca à, con bé này cứng đầu thật. Từ lúc bắt nó về tới giờ, hành hạ tra tấn mạnh cỡ nào cũng chẳng thấy nó khóc."
"Vậy thì đừng đánh nữa. Con bé này tính ra cũng đẹp. Bán nó chắc nhiều tiền lắm đây." Người đàn ông được gọi là đại ca nói. "Đem nó đi tắm rửa sạch sẽ rồi đưa lên sàn. Hôm nay có ngài Phong đấy, đừng làm ô uế mắt ngài"
"Vâng thưa Đại ca." Người đàn ông kia đáp.
Trên sàn
"Hôm nay chúng tôi có một vật phẩm rất đẹp a. Là người Việt lai Trung. Giá khởi đầu là 200 ngàn đô la." Người chủ trì nói một hơi xong quay xuống khán đài.
" 500 ngàn đô la"
" 700 ngàn đô la"
" 2 triệu đô la" Người đàn ông bụng phệ lên tiếng.
" 8 triệu đô la" Một giọng nói trầm ấm từ phòng Vip truyền ra.
Khán đài bỗng nhiên yên lặng. Mọi người quay đầu về phía căn phòng. Đó là phòng hạng sang nhất dành cho Nghiêm Phong - chủ tịch tập đoàn Nghiêm thị, là lão đại của bang xã hội đen lớn nhất Trung Quốc.
" Vậy vật phẩm này thuộc về ngài Nghiêm Phong." Người chủ trì không dám đập búa ba lần như mọi khi. Ông không dám làm mất lòng vị ngồi trong phòng hạng sang kia.
Cô giật mình tỉnh dậy. Tiếng chuông báo thức reo in ỏi. Vươn tay tắt đi, cô thấy trời đã sáng. Nhìn qua bên cạnh trống không nhưng vẫn còn hơi ấm của ai đó. " Lại là giấc mơ đó." Cô nói.
Cô vào phòng tắm rửa mặt. Trước gương một gương mặt trắng trẻo hiện lên.
" Mày không còn là Bạch Mai ngày xưa nữa rồi." Cô nói thầm trong lòng.
Đúng vậy cô là Bạch Mai, là con lai giữa hai dòng máu Việt-Trung, là sinh viên trường đại học danh tiếng với bằng kiến trúc sư loại giỏi và cô chỉ mới ra trường vào 5 tháng trước.
  Trớ trêu thay, cô còn chưa kịp báo tin vui cho cha mẹ thì bị bọn buôn ma túy bắt. Chúng hành hạ cô suốt ngày đêm chỉ vì một lý do duy nhất - chúng muốn nghe tiếng khóc và la hét của cô. Tưởng dễ làm cô khóc lắm à!
  Cô từ nhỏ đã mạnh mẽ và cứng đầu. Có thể nói người thấy được nước mắt của cô đếm trên đầu ngón tay. Vả lại từ nhỏ gia đình đã cho cô đi học võ nên sức chịu đựng cũng hơn người bình thường.
  Chúng bán cô đi và người mua cũng như là người chủ hiện giờ của cô chính là Nghiêm Phong.
  Nghiêm Phong á? Ấn tượng đầu của cô về người này đó là LẠNH LÙNG.      Tuy nhiên anh lại rất tốt. Khi đem cô về đây anh đã gọi bác sĩ để chữa trị vết thương trên người cô, trực tiếp bôi thuốc cho cô. Anh cho cô hẳn một tấm thẻ ngân hàng để cô đi mua những thứ cần thiết. Anh đổi tên cô, làm lại tất cả những giấy tờ liên quan đến cô. Hiện tại cô tên Phong Thiên Lam, cái tên khá đẹp ấy chứ. Nhưng có một điều cô không chịu nỗi đó là...mỗi tối anh đều ôm cô ngủ!!
Nhớ tới hình ảnh anh cởi trần và chỉ quấn một chiếc khăn trắng ngang hông sau khi tắm.....
" Ây ya mày nghĩ đến thứ gì vậy Lammm~~~"
Ý nghĩ ban nãy cô lập tức xóa bỏ. Cô nhanh chóng thay đồ rồi xuống nhà.
" Cháu thức rồi đấy à. Nhanh xuống ăn sáng đi. Ăn xong nhớ làm cơm trưa đem đến công ty cho ông chủ nhé." Giọng phụ nữ vang lên.
"Vâng thưa dì Trương."
  Dì Trương là quản gia trong căn biệt thự này. Dì chăm sóc Nghiêm Phong từ khi anh còn bé xíu. Dì rất hiền hậu. Vậy nên Lam cứ xem dì như người mẹ của mình.
  Cô ăn sáng một cách thần tốc. Làm bữa trưa cho người mặt lạnh xong rồi thay đồ đến công ty.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro