xi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thị trấn Jonbek sau vài ngày không đón tuyết đã trở nên bộn bề và nhộn nhịp hơn hẳn. Tuyết vẫn còn đọng trên ngọn cây thông, mùi con người đẫm trong không khí.

Wang rẽ mình theo lối mòn vào dãy đường tấp nập, Sean hít những hơi thở thật sâu, căng thẳng như thể sắp phải thực thi nhiệm vụ gì lớn lao lắm. Dường như cảm được nỗi lo âu giấu nhẹm trong tâm trạng sâu kín của hắn, Wang nắm lấy tay Sean.

Hai bóng người một cao một thấp đổ trên nền đất xám, chân nối tiếp nhau giẫm lên cành khô vang lên những tiếng răng rắc, tay đan chặt tay dưới lớp vải thô ráp khiến nhịp đập vô hình cứ rộn ràng rịu mãi. Sau tháng ngày trốn trong tòa lâu đài, Sean -với đôi câu năn nỉ ỉ ôi thèm được thấy thế giới bên ngoài của Wang, và đôi mắt cứ mở to lặng lẽ nhìn hắn cho đến khi trông thấy cái gật đầu thật khẽ mới chịu vui sướng chớp mắt; rốt cuộc thoát khỏi lớp tường thành vô hình mà hắn dựng lên bấy lâu bao bọc bản thân mình từ thủa sinh ra đến giờ, để bước ra bên ngoài.

Từ lúc hòn đỏ hỏn lửng lơ trên mái đầu cho đến khi hoàng hôn màu rượu đỏ xé toạc bầu trời, Sean chẳng nhớ nổi hắn đã cùng chàng rong ruổi qua những đâu.

Hơi thở, ấm áp, mùi hương và những nụ cười.

Sean không biết rằng, khoảnh khắc hắn vô thức kéo cong đôi môi nhu hòa của mình lên thành một nụ cười hoàn chỉnh, Wang đã vui sướng biết bao nhiêu.

Chàng chỉ muốn thấy hắn cười mà thôi.

Wang là một liều độc dược.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro