Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể theo ngôi thứ nhất nha~ (tg: con này tệ nhất là môn ngữ văn nên mn thông cảm 😂) nó giống như là chính NVC kể lại cuộc sống của ổng vậy(tg:thật ra là do mình quen viết kiểu này thêm cái tính lười sửa nên.... các bạn thấy r đó 😅😅😅)

Tôi tên là Lucas Jackson là một đứa trẻ mồ  được một người bà tên là marry nhận nuôi vào năm 3 tuổi ngoài ra bà ấy còn là một phù thuỷ.

Nếu bạn thắc mắt vì sao tôi biết mình là cô nhi thì đó là lúc tôi hỏi bà về cha mẹ của tôi và bà ấy đã nói sự thật rằng tôi là một cô nhi và bị vứt trước cổng cô nhi viện *dù ko muốn thừa nhận nhưng họ thật sự đã bỏ rơi tôi vì một lý do nào đó và có lẽ tôi đã đoán được rồi... vì tôi... cũng là một phù thủy như bà marri*.

Bà ấy kể lại do lúc đó tôi còn quá nhỏ và hay bị ăn hiếp nên bà ấy thương mà nhận tôi về làm cháu nuôi và lấy ngày nhận nuôi làm ngày sinh của tôi luôn*vì  trong cô nhi viện ,chẳng ai bt tôi sinh ra vào ngày nào cả , kể cả tôi cũng ko*.

Bà ấy sống 1 mình trong căn nhà nhỏ có ngói màu đỏ gần một rừng thông trong khá âm u, trước nhà còn có trồng hoa để căn nhà thêm xinh xắn hơn ngoài ra bên cạnh còn có một cái hồ rất lớn.
Chồng bà đã qua đời do bị ác mộng tấn công , bà và ông ko có con cháu nên bà luôn sống trong cô độc.

  Bà ấy luôn rất căm ghét những ác mộng kia và cả kẻ gieo chúng vì ko những làm cho bà mất người thân mà còn làm cho thế giới này trở nên hỗn loạn hơn.

Mỗi ngày trôi qua đều có tiếng khóc than thấu đến trời cao của những người mất đi thân nhân.

Càng ngày số người tuyệt vọng càng nhiều và họ dễ dàng bị ác mộng chiếm lấy, có người thì chết có người thì bị điên có người lại bị điều khiển mà phục tùng hắn (kẻ gieo ác mộng).

  Cũng vì chuyện đó mà hằng ngày Bà ấy đều nhắc mãi về đứa trẻ được kể trong lời tiên tri được chọn bởi mặt trăng huyết và luôn hy vọng người ấy xuất hiện.

Nhưng cũng đã 13 năm trôi qua từ sự kiện đó mà vẫn chưa ai biết đứa được đứa trẻ đó đang ở đâu và là ai.họ cứ đoán mò đoán non nhưng cuối cùng đứa trẻ ấy vẫn chưa lộ diện. Và người ta đã bắt đầu hỏi rằng liệu... lời tiên tri của bà edmund bennet có thật sự là đúng hay không?.

Còn tôi.... lâu lâu cũng tự đặt câu hỏi cho mình rằng... tôi....là ai ? Nói thật thì tôi ko còn nhớ j trước lúc ba tuổi hết,tất cả chỉ là những mảnh kí ức rời rạc nhưng khúc tôi nhớ rõ nhất là vào lúc tôi đang đứng ở sân sau cô nhi viện và trước mặt tôi là một nữa khu rừng bị phá hủy nghiêm trọng, các phù bay đầy trời và cố dập tắt đám lửa bằng bùa phép của họ tôi có thể thấy sự hoảng loạn trong mắt họ tôi...có cảm giác... tôi chính là... người đã gây ra đám cháy đó.

  Trong lúc tôi còn mơ mộng về quá khứ thì bà marry từ dưới cầu thang la lên rằng : 'này lucas ,nhanh lên! dọn đồ nhanh lên sẽ trễ chuyến tàu mất, cháu có biết bây giờ là mấy giờ rồi không!'.

Trong lúc đó ở trên lầu thì tôi vẫn còn đang sắp xếp lại đồ của mình để chuẩn bị cho năm học đầu tiên tại trường phù thuỷ *và tôi vẫn chưa dọn  xong T^T* (tg:mơ mộng cho dữ vô ┐( ̄ヘ ̄)┌).

E hèm..ờ thì vào một ngày đẹp trời lúc tôi 13 tuổi và đang phơi nắng ở ngoài vườn.
Thì bỗng có 1 con quạ bay tới.
Vâng tôi chắc chắn nó chính là một cọn quạ chính hiệu và rất đáng ghét bởi vì khi nhìn thấy tôi thì nó đã ném thẳng cái thứ nó đang ngậm vào mặt tôi bằng cách tàn bạo nhất mà nó biết, sau đó nó bay đi  và ko hề cho tôi một lời xin lỗi (°ㅂ°╬).

Nén cảm giác muốn luộc con quạ đó xuống tôi bắt đầu chú ý đến thứ nó vừa ném vào cái mặt đáng thương của tôi , chà... là 1 bức thư.

Tôi cố vuốt cho nó bằng phẳn sau đó mới chú ý đến dòng chữ trên thư nó ghi rằng 'gửi ông Lucas Thomas Jackson'.

' Ơ đơn giản thế sao?',tôi suy nghĩ rồi bắt đầu thắc mắc' cơ mà số nhà đâu nhỉ ? Làm sao con quạ chết tiệt kia có thể tìm đến mà ko bt số nhà hay địa chỉ ?' Sau một hồi suy nghĩ tôi từ bỏ vs lý do rất ư là chính đáng 'vốn phép thuật đã là một thứ phi logic thế thì mình còn đoán làm j nữa' và tôi ung dung ra về mà đưa bức thư cho bà marri.

Quay trở lại vs ngôi nhà có cái ngói màu đỏ nào :3

Sau khi đọc xong bức thư thì bà lập tức quay sang hỏi tôi :'lucas, con có muốn... làm một phù thủy giấc mơ ko... à... ừm ý ta là học tại một ngôi trường dạy về các..giấc..mơ và cả... cách tiêu diệt các ác mộng ?'.

Tôi đơ ra vài giây, nếu là bình thường tôi sẽ nghe ra được trong giọng bà có chút bối rối nhưng hôm nay thì không! bạn nghĩ đi trên thế giới này chỉ có một ngôi trường dạy về các giấc mơ thôi.

Tôi hồi hợp và bắt đầu hỏi: ' bà ...ơi...chẳng lẽ .. bức thư đó chính là..là BỨC THƯ CỦA TRƯỜNG LEWIS Ư !!?? '.

Tôi la làng lên đầy phấn khích rồi nói:' đương nhiên là con muốn chứ'.

  Đương nhiên là tôi muốn rồi bởi vì từ lâu tôi đã muốn vào đấy để học cách hoá giải cơn ác mộng và cố gắng làm sao để trở thành một phù thuỷ vĩ đại như ông Tyler Dark người biết cách phong ấn “kẻ gieo ác mộng”.

Đúng vậy, là phong ấn ! Học đc phong ấn là ước mơ của tôi và còn là mục tiêu mà tôi mong muốn khi đến vs ngôi trường ấy cho dù tôi đã đc nghe kể rằng chỉ có người có duyên mới tìm đc phong ấn.

Câu truyện là vậy đó thế nên bây giờ tôi mới phải dọn cái đống này rồi nhét hết chúng vào trong rương đây nè khổ ghê  (。T ω T。) đây là đồ dùng học tập mà bà mua cho tui đó nhiều lắm luôn (」゜ロ゜) tôi vẫn chưa thấy đc chợ phù tủy mà bà đã mua hết rồi chán ghê~ nhưng ko sao 😏 vì tui sẽ đến đó vào kì nghỉ nên các bạn sẽ thấy được nó thôi nhưng sơm hay muộn thì phụ thuôc vào hai con tg kia kìa (tg:ê ê bậy nha) .

Khi tất cả đã xong xui hết tôi ôm rương chạy xuống lầu vừa chạy vừa la: 'cháu dọn xong rồi, bà mau đưa cháu đến nhà ga lewis đi ',tôi nói. Bà Marry đáp:'được rồi lấy bột ở trong hũ rồi la lên nơi con muốn đến ,nó sẽ đưa con đi  và giờ thì hãy bắt đầu nào'.

Nói rồi bà cầm ngay cái hũ trên bàn rồi đưa trước mặt tôi, đây chính phương tiện mà phù thủy của thế giới này hay sử dụng,đó là loại bột giúp ta đi đến nơi mà ta muốn trừ nhưng nơi bị phù phép mà thôi.

Nếu muốn sử dụng bạn có thể đứng ở một nơi bất kì rồi thả cho bột rơi xuống và hô to nơi muốn đến, thế thôi~ nhưng bột này có nhược điểm là nếu dùng bột này để chạy trốn khỏi ai đó thì hôm ấy bạn XÁC ĐỊNH LÀ ĐI TÌM CHẾT!!.

Vì thể nào tên đấy cũng sẽ bt bạn đi đâu do việc bạn phải hô địa điểm để khởi động bột .

Tôi cầm nhúm bột lên mà đếm.'1..2..3 Nhà ga lewis' và bùm một cái tôi biến mất ngay giữ nhà bụi bay mù mịt .

' Ôi.. thế là phải quét dọn lại ngôi nhà nữa rồi haizz... 'bà Marry thở dài than vãn nhưng nụ cười trên môi bà đã nói lên rằng bà vui và mừng thây tôi thế nào khi tôi được đến ngôi trường vĩ đại ấy,ánh mắt bà đầy ý cười nhưng lại có một chút ko nỡ.

quay lại vs nam9 nào đổi ngôi ^^

ở một nhà ga nào đó~
Bùm,cạch,rầm !! hàng loạt tiếng động vang lên và người tạo ra nó ko ai khác ngoài nam9 của chúng ta 😂.

Bùm là tiếng của bột nổ báo hiệu việc đã đến nơi cần đến,cạch là tiếng ổng lảo đảo rồi vấp phải một cục đá và rầm là anh ấy đã hoa lệ tiếp đất bằng mặt(tg:thật đáng thương :')) )

Chật vật ngồi đậy ,cậu nhanh chóng chỉnh sửa lại quần áo và lên tàu vs tốc độ nhanh nhất để cho kịp vs chuyến tàu(tg: thật ra nó nhục vì cái vụ té ban nãy😂)

Tg :1634 từ  hehe cảm ơn đã xem ~ nhớ bấm sao giúp tui nghe 😙😙 và néu có j sai sót thì bỏ qua nha tay nghề còn non kém lắm

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro