(1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một ngày, cô gái hỏi chàng trai: “Điều đáng sợ nhất trong tình yêu là gì? Có phải là người đó không đáp lại tình cảm của ta?”

Chàng trai đáp: “ Trong tình yêu, điều đáng sợ nhất không phải là người kia không yêu mình”

‘’Vậy là gì?’’

‘’ Là đối phương coi tình yêu của mình là giả dối và rồi không trân trọng nó’’

‘’Tại sao?’’

‘’ Muốn biết sao? Đến đây, tôi kể em nghe một câu truyện...”

____________________________

Ngày xửa ngày xưa, rất lâu trước đây, có một phù thủy trẻ sống trong thị trấn nhỏ. Nàng là Angelina, là vị dược sư xinh đẹp không ai không biết tới. Nhắc tới cái tên nàng, người ta lập tức nhớ tới một người thiếu nữ với mái tóc đỏ rực tự nhiên như ngọn lửa bùng cháy cùng đôi mắt xanh lam dịu dàng ôn nhu, một vẻ đẹp hài hòa sắc sảo đến bất ngờ, và đi cùng nhan sắc ấy, là tài năng hiếm ai có được của nghề dược sư.

Angelina, thiên thần giáng thế của thị trấn Elderick...

Thiên thần với mái tóc mang màu lửa – ngọn lửa mà họ cho rằng đó là ngọn lửa ban phước của Chúa trời...

Thiên thần với đôi mắt trầm buồn mang màu biển – họ nói đôi mắt này được tạo nên bởi giọt nước của Thánh thần....

Mọi người gọi nàng là thiên thần, bởi chẳng ai biết nàng là một phù thủy – kẻ mà tất cả cho rằng cần phải chịu sự trừng phạt của Chúa trời trên giàn hỏa thiêu...

Đâu ai hay ngọn lửa ấy là của Địa ngục...

Đâu ai biết màu xanh ấy là sự vô tận của sự cô quạnh không lối thoát...

Nàng sống với mong muốn mòn mỏi được là chính mình, được tự do thể hiện bản thân, không cần giấu mình dưới chiếc mặt nạ giả tạo đáng ghét này...

Mọi người nói nụ cười của nàng đẹp tựa hoa nở...

Nhưng đâu ai biết, những giọt nước mắt luôn rơi trong thầm lặng...

-----

- Angelina, cảm ơn con rất nhiều vì đã giúp đỡ bà già này! Con đúng thật là thiên sứ giáng trần của Elderick mà! – Cụ Jollie cười cười nắm lấy bàn tay của cô gái nhỏ – Thị trấn này thật may mắn khi có con ở đây!

- Không có gì ạ! – Nàng cười nhẹ nhàng – Nếu không còn gì con xin phép đi trước. Chiều mai con sẽ mang thảo dược tới chỗ bà. Tạm biệt ạ! - Angelina chào tạm biệt bà cụ rồi vội vã bước đi, chiếc áo choàng đen bay phất phơ trong cơn gió chiều.

Hoàng hôn dần buông xuống, mặt trời đang chìm dần sau dãy đồi phía xa...

Nàng đứng đó, nơi vách đá cheo leo của khu rừng già, ngắm nhìn cái sắc đỏ đang dần bao trùm lấy Elderick, nụ cười đã không còn hiện hữu trên gương mặt...

Nàng buồn ư? Vì sao vậy? Cuộc sống của nàng ở đây không phải rất tốt sao? Người dân thân thiện hòa đồng, cuộc sống đầy đủ không hề khó khăn, nàng lại là người có tài, được mọi người quan tâm giúp đỡ, vậy tại sao nàng lại chẳng được vui?

Tham vọng của nàng lớn đến chừng nào, mà vẫn chưa hài lòng với cuộc sống ấy?

.......

Có lẽ, nàng là kẻ tham lam...

Có lẽ, nàng là kẻ giả tạo...

Nhưng đâu ai thấu được gánh nặng nè lên trái tim nàng bấy lâu?

Nàng tham lam, phải! Nàng khao khát sự tự do, khao khát cái khoảnh khắc nàng có thể cười một cách thật lòng, khao khát được sống thật với bản thân mình...

Nàng không muốn phải để tâm tới những lời bàn tán ngoài kia, không muốn phải tự cuộn mình lại như vậy.....

Nàng giả tạo, không sai! Nàng luôn đeo lên cái mặt nạ của nụ cười, che đi mọi cảm xúc của bản thân. Nàng luôn cố gắng làm mọi người vui, nhưng nàng lại là kẻ u buồn nhất...

Nàng là vậy, luôn cô đơn trong cái gọi là "niềm vui"”...

Cảm giác ấy khó chịu lắm, tựa như sắp vỡ nát thành từng mảnh vậy...

Nàng rất mong muốn có thể thoát khỏi những cảm xúc này, chúng cứ như những sợi dây xích siết chặt lấy tâm can nàng vậy...

Nhưng nếu nàng thoát ra, mọi thứ sẽ bị đảo lộn...

Nàng là một phù thủy, nếu thân thế của nàng lộ ra, họ sẽ không phân biệt tốt xấu mà đưa nàng lên dàn hỏa thiêu...

Nàng vốn không tốt đẹp như cách họ ca ngợi, nàng thật sự không xứng...

Mà nhìn kìa, không ít kẻ căm ghét nàng, nếu nàng lộ ra bất kì sơ hở nào, không phải sẽ gặp rắc rối lớn sao?

Miệng lưỡi nhân gian là thứ đáng sợ nhất, những lời nói tựa như vô tình, như nhất thời của họ có thể đẩy nàng vào vực sâu không đáy...

Tự bảo vệ bản thân, nàng đeo lên chiếc mặt nạ này....Angelina – thiên thần giáng thế....

.....

Có lẽ nàng vẫn là cô phù thủy nhát gan giả tạo....

Nếu như không có ngày đó......

Chàng trai ấy có nụ cười ấm áp tựa ánh ban mai, đôi mắt vui vẻ luôn ánh lên niềm hạnh phúc.

Nàng đã cười, một nụ cười thật lòng....Nụ cười mà trước kia nàng chưa từng có...

Tự hỏi người ấy là mặt trời phương nào, sự ấm áp ấy nàng chưa từng cảm nhận được, sự an toàn ở bên anh khiến nàng say đắm...

------

- Tuyệt vọng thật đấy, lại có những người ghét tôi như vậy... – Lần đầu tiên, nàng trải lòng cùng người khác...

- Không sao cả, vẫn có ta ở đây, em vẫn còn hi vọng... – Chàng đã cười, dùng sự ấm áp bao trùm lấy trái tim đã sớm nguội lạnh của nàng...

...Chàng trai ấy, là hi vọng của nàng...

Chàng là Hoàng tử của vương quốc, tên chàng là Soleil, là mặt trời. Qủa như cái tên, chàng tựa như một mặt trời tỏa sáng, đem đến sự ấm áp cùng an toàn...

Chàng nói rất thích mái tóc đỏ của nàng, bởi chàng là mặt trời, mà mặt trời phải có lửa, không có lửa mặt trời sẽ chẳng còn là mặt trời.

Lúc ấy, cả hai cùng cười....

-----

Đâu cần những câu thần chú làm ngưng đọng thời gian

Đâu cần thứ bùa chú nhàm chán giả dối ấy

Những cảm xúc của chúng ta lúc này chẳng một phép màu nào có thể tạo ra~

-----

Họ yêu nhay say đắm, cùng nhau tạo nên 1 chuyện tình thật đẹp...

Nhưng họ đâu biết rằng...vẫn luôn có một bóng người âm thầm dõi theo chuyện tình ấy...

Cô nàng mục sư cũng đã thầm mến chàng Hoàng tử từ lâu, đau lòng nhìn chàng quấn quít bên nàng dược sư xinh đẹp của thị trấn...

Cô ấy chẳng thể làm gì, chỉ có thể lặng thầm rơi những giọt nước mắt bên cạnh cây thánh giá bạc – món quà mà chàng đã tặng cho cô vào ngày tu sửa nhà thờ...

Nhìn người mình yêu đem lòng yêu người khác, có ai lại không đau lòng?

Nhưng chỉ tiếc là nàng mục sư đã gục ngã trước cám dỗ tình ái...Nàng ta đã không thể buông bỏ tình yêu của mình. Nàng ta đã tìm cách kết thúc chuyện tình kia...

-------------

Mục sư Camilia, nữ mục sư được thị trấn tôn sùng. Họ cho rằng nhờ phước lành cùng những lời cầu nguyện của nàng mà những kẻ phù thủy độc ác chẳng thể bước chân vào ngôi làng. Nàng dù còn rất trẻ, nhưng lời nói của nàng có đủ khả năng làm rung động cả thị trấn Elderick – thị trấn được coi là phồn thịnh nhất lúc bây giờ...

Mục sư đem lòng yêu Hoàng tử, Hoàng tử lại vướng vào lưới tình với nàng phù thủy xinh đẹp...

Họ liệu có thể có cái kết viên mãn của chính mình?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro