Chương 0: Văn Án

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một nơi nào đó trên đại hải trình, có một quốc đảo với vô vàng phép màu. Nơi này được bảo hộ của ánh trăng và dưới sự cai quản bởi phù thuỷ và pháp sư, quốc đảo này đã tồn tại từ rất lâu trước cả thế kỉ trống nên nó vô hình đã trở thành mối đe doạ cho chính phủ thế giới.

Nữ hoàng đầu tiên của nơi này đã tạo nên một lớp màn chắn bao bọc bên ngoài hòn đảo, xoá sạch những vết tích của nó trên biển cả nhằm che mắt chính phủ. Nhưng rồi không biết từ khi nào lớp bảo vệ ấy cũng đã yếu dần đi. Như đã lườn trước được sự việc, nữ vương hiện tại đã mượn sức mạnh của ánh trăng, tạo ra đứa trẻ mang trong mình năng lượng của phù thuỷ và sức mạnh kì diệu của mặt trăng.

"Nữ vương đứa trẻ vốn không có hơi thở của sự sống, nó là thai chết chuyện này là sao chứ?" Vị quốc sư bên cạnh kinh ngạc lên tiếng.

"Nó vốn chỉ là một cái vỏ rỗng, chứa đựng sức mạnh vô hạn của mặt trăng. Nhưng vẫn còn sống, ta chỉ là đem linh hồn của nó đến nơi khác ngươi không phải bận tâm." Đáp lại lời của vị quốc sư kia là một người phụ nữ với chất giọng đầy quyền uy.

"Tôi mong rằng người sẽ sớm đưa đứa trẻ này đến, bởi cả hòn đảo này cần sức mạnh của nó để duy trình sức mạnh của màn chắn".

"Những người dân bên ngoài vẫn còn đang đợi người thưa nữ vương, họ chỉ là những người bình thường vô tội, tuơng lai của họ đều trồng chờ vào đứa trẻ này, mong người sẽ có một quyết định sáng suốt."

Nàng chẳng nói gì, chỉ lặng lẽ nhìn đứa trẻ bên trong bọc dung dịch ma thuật kia, duy trì thân xác của nó đến lúc nó chào đời. Nàng không nỡ nhìn thấy đứa trẻ này biến mất, nó còn cuộc sống mới ở thế giới khác không thể cứ thế mà biến mất được.

"Mẹ xin lỗi con..." Nói rồi nàng rơi lệ, nàng biết không thể vì đứa trẻ này mà khiến cả quốc đảo hi sinh.

--------


Rồi cũng đến ngày đứa trẻ đó ra đời mà chẳng có một tiếng khóc, nó ra đời vào đêm đầy sao, đêm ấy trăng vừa tròn nó nhận được sự chúc phúc từ người dân khắp nơi trên đảo. Lớp màn chắn bảo vệ quốc đảo cũng dần biến mất. Cùng lúc đó chính phủ cũng đã nhận được tin tình báo về một hòn đảo bỗng xuất hiện giữa lòng biển xanh. Ngũ lão tinh cũng đã phần nào nhận ra đó là quốc đảo Kaiten mà họ luôn tìm kiếm.

"Chắc chắn lớp khiên chắn bảo vệ của chúng cũng đã biến mất, để coi chúng còn tránh được bảo lâu".

Sau khi chính phủ thế giới phát hiện họ đã hạ lệnh phá hủy quốc đảo này thông qua Buster Call. Đô đốc Kuzan và phó đô đốc Garp, nhận lệnh từ chính phủ thực hiện cuộc tấn công đảo Kaiten.

"Nữ hoàng tại sao người lại không giao đứa trẻ ra chứ, nó thực sự đã hủy hoại cả hòn đảo này rồi!".

"Nữ hoàng người mau giao đứa trẻ ra đi, nếu hiến tế nó cho đá ma pháp ta có thể nhận được nguồn ma lực dồi dào để dựng lên lớp kết giới nữa!".

"Không xong chính phủ đã đến đây rồi!!!!!!".

"MAU GIAO ĐỨA TRẺ RA!!!".

Còn tàu hải quân dừng bên bến đỗ, đô đốc Kuzan bước xuống. Những con người trên quốc đảo đều đã bị bắt. Trong đôi mắt họ chỉ toàn sự căm phẫn và tức giận.

"Mau giao nữ hoàng của các ngươi ra". Kuzan lên tiếng.

"Bà ta hẳn là ở bên trong Điện Nguyệt Không, muốn thì cứ bắt chúng ta không cần một nữ hoàng vô trách nhiệm."

"Hửm? nữ hoàng mà các ngươi tôn trọng bây giờ đã quay lưng lại với các ngươi rồi sao?"

"Bà ta vì sự ích kỉ của bản thân mà hi sinh chúng ta đúng là đáng chết". Một người trong số bọn họ can đảm lên tiếng thấy thế những người còn lại đều đồng loạt tuông ra những lời trách móc đến vị nữ vương mà hơn từng rất kính trọng.

"Chúng ta tôn sùng bà ấy chỉ vì một đứa trẻ mà làm liên lụy đến bao nhiêu mạng người rồi".

Rất nhiều người trong số họ chỉ im lặng chẵn nói gì. Rồi một vị phù thủy già bước ra, ông từ tốn nói:

"Lão già này thiết nghĩ không biết nữ vương đã hi sinh cả cuộc đời để bảo vệ quốc đảo, ấy thế mà chỉ vì một chuyện nhỏ các ngươi liền quay lưng với ngài ấy"

"Các ngươi không thấy hổ thẹn sao?"

---------


Trước lúc đó tại mật thất của nữ hoàng, một đứa bé đã được ra đời với ma pháp cổng dịch chuyển linh hồn, từ một đứa bé sinh ra không hề có một chút sự sống nào nó đã cất tiếng khóc chào đời. Nữ hoàng ôm đứa bé trên tay, nó đã có sự sống của một con người.

"Từ nay tên con sẽ là Seira, mong con sẽ có một cuộc sống hạnh phúc hãy quên nơi này đi, sống cho con và cả phần của mẹ nữa" Nói rồi nàng trao đứa bé cho Garp.

"Garp, tuy ta biết chắc chắn đứa trẻ là mối đe doạ cho chính phủ nhưng xin ngài hãy giấu nhẹm đứa bé này, hãy cho nó một cuộc sống bình yên như người bình thường" Nàng còn chút hơi tàn đưa đứa bé cho Garp.

Sở dĩ ông nhận lời nàng là vì nàng và Rouge là đồng hương, lại còn là phù thủy được đào tạo cùng một học viện pháp thuật của nữ vương đời trước. Họ là bạn rất thân, Rouge sau khi mất đã nhờ ông chăm sóc Ace và tìm lại Lena, mong rằng người bạn khi xưa vẫn khoẻ mạnh. Nhưng vì nàng truyền lại tất cả ma lực cho Seira, hòng duy trì mạng sống cho con bé để linh hồn nó có thể chịu được sức mạnh vô hạn từ mặt trăng.

Nàng đưa cho Garp một sợi dây chuyền có đính một viên ma thạch và dặn dò ông."Nhớ kĩ ngài không được tháo nó ra, sức mạnh của nó rất nguy hiểm, sẽ khiến nó mất mạng"

"Ta biết rồi, Lena"

"Hãy sống thật tốt nhé!" Nàng vuốt ve khuôn mặt của đứa con mà nàng dành cả tính mạng để bảo vệ, rồi nàng trủ hơi thở cuối cùng để lại trên khuôn mặt một nụ cười thanh thản. Lúc ấy nó khóc rất to, như xót thương cho người mẹ tội nghiệp. Nhưng rồi nó không khóc nữa, lặng thinh như khi nó không còn một sự sống nào.

Cả quốc đảo Kaiten đã hoàn toàn bị xoá khỏi bản đồ chỉ với một cuộc gọi.

Garp âm thầm đưa đứa bé đến làng Fusha, che mắt cả thế giới như cách ông chế giấu đứa con của vua hải tặc.

--------


"Này Dadan, chăm giúp ta đứa trẻ này nhé!".

"Lại thêm tên nhóc quỷ nào nữa đây, một thằng Ace cũng đã đủ mệt rồi ông già" Người phụ nữ có tóc xoăn vàng lên tiếng.

"Hay là bà không muốn ?" Garp mặt như doạ đòn khiến Dadan lạnh cả người.

"Nè Garp sao đứa trẻ này không khóc vậy?"

"Ta cũng không biết".

"Có khi nào chết rồi không"Dadan xanh cả mặt.

"Chết cái đầu bà ấy!" Ông thụi ngay đầu Dadan một cục u to tướng.

"Mà nó tên gì vậy?".

"Tên á, hình như là Seira".

"Rồi ông tính sao đây".

"Thôi thì cứ để nó ở cùng Ace rồi tính sau vậy".

"À quên chưa nói, sợi dây chuyền trên cổ nó tuyệt đối không được tháo xuống, nếu lần sau không thấy sơin dây chuyện trên cổ con bé là bà tới công chuyện với tôi" Nói rồi ông đi luôn.

"Này ông để lại cho tôi cục nợ rồi đi à, chịu trách nhiệm đi chứ!?".

Lúc ấp Garp đi đi khuất rồi, Dadan đem đứa trẻ đặt cạnh Ace. Thế mà nó lại khóc lớn, như một điều kì diệu. Cậu bé bên cạnh vì thế mà thức giấc cũng khóc theo, rồi cả hai đứa trẻ khiến cả sơn trại náo loạn.

____________________

Đọc rùi thì ngại gì ko cho tụi 1 vote😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro