Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì phòng thí nghiệm chưa dọn trong một ngày nên hắn sẽ ngủ chung với ông anh tôi rủa thầm đến cả khu căn cứ bí mật của tôi hắn cũng cướp.... quá đáng, quá đáng lắm rồi tôi dùng tay mình đấm vào gối cho hả giận, bước lại kệ sách gỡ quyển sách ra chiếc cửa bằng tường gỡ ra nếu nhìn thấy bằng mắt thì không thể nhìn thấy được nó được thiết kế rất độc đáo: bên trong phòng là những quyển sách tôi sưu tầm, nó được ngăn cách ra gian một phòng tôi làm thí nghiệm về dược liệu, điều chế nước hoa,trà, trái cây.Tôi nhớ năm đó, bản thân từ nhỏ đã rất nghịch tôi đi chợ cùng mẹ đi đến sạp trái cây nghĩ tới những vị "bartendo" chuyên nghiệp pha chế tôi cứ nằng nặc đòi mẹ mua trái cây về làm, vì quá cưng đứa em gái kết quả là ông anh tôi tiêu chảy ba ngày, giờ mà nghĩ việc đưa thức uống giơ lên trước mặt ổng là chạy mất dép còn gian còn lại chính là phòng ngủ của tôi, vì khi mua nhà phòng anh hai tôi chưa có nên hai anh em ở chung. Ông anh thì ở phòng hiện tại tôi đang ở còn tôi thì ở đây, vì thấy bất tiện nên ba mẹ tôi làm một căn phòng mới cho anh tôi. Tôi ôm tâm trạng không biết nên vui hay buồn trở về phòng ngủ.

Sáng tỉnh dậy với tiếng la hét của mẹ bên tay kế đó là chiếc chăn trên người tôi được kéo ra

" Dậy, đi học! Đã lớn từng tuổi này còn để bà già này vào kêu?"

Tôi trong trạng thái mắt nhắm mắt mở đầu tóc rối bù, trên miệng còn dính nước dãi, đứng dậy đi vào phòng vệ sinh cá nhân.Làm qua loa, rồi bước xuống lầu trong tư thế ngáp dài ngáp vắng.

Thức ăn hôm nay đầy đủ màu sắc, nhìn có thể khiến người khác thèm.Tôi ngồi xuống ghế, bằng tốc độ ăn nhanh nhất có thể sau đó đi nhanh ra ngoài ngồi lên chiếc xe điện vặn tắt xe chuẩn bị phóng đi nhưng không nhanh bằng một người. Không biết từ khi nào hắn đã ngồi phía sau xe tôi,nụ cười tươi rói. Tôi bực tức vì để không đi chung với hắn tôi đã cố gắng làm mọi thứ nhanh nhất có thể nhưng không kịp

" Sao bạn không đi trước ?"

" Không có xe. Với lại bác kêu hai đứa mình đi chung"

Hắn trả lời câu nói thứ nhất tôi cảm thấy động lòng vì hắn mới về đây không có xe tôi có thể cho đi nhờ. Nhưng câu trả lời thứ hai khiến tôi phát hoả, bản thân tôi ghét nhất là những thứ áp đặt kể cả chuyện tình cảm cũng vậy.Tôi bình tỉnh hít một hơi thật sâu, vặn chìa khoá lên đường một cách bình an chứ ở nhà giây phút nào chắc tôi nghĩ bản thân sẽ lao thẳng vào nhà và có cuộc đại chiến với ba. Trên đường đi bản thân bình thường trừ tiếng huýt sáo của người ngồi phía sau. Vì lúc hắn đi học, tôi nghĩ nên bản thân tôi cũng không biết hắn học lớp nào. Nhưng khi tôi biết, thì sự đau thương của bản thân tăng lên gấp bội, thì ra hắn cùng chung lớp với tôi nhưng cũng may mắn là tôi và hắn không ngồi cạnh nhau mà cũng khác dãy nên tôi rất vui sướng. Nhưng hôm nay từ khi tôi vào lớp mọi người nhìn tôi rất lạ cứ như trên mặt tôi có dính thứ gì vậy khi tôi quay lại thì im lặng. Lạ thật, tôi đâu có làm gì mà nhìn chỉ chỏ nói tôi ghê vậy nhưng khi bước vào nhà vệ sinh tôi mới nghe loáng thoáng được 'thì ra là bất cứ một ai bước vào căn nhà đó một đi không trở lại, nó là một trong những thứ đáng sợ nhất ở cái thị trấn này ' thì ra là như vậy bọn họ mới coi tôi là sinh vật lạ bởi vì tôi là người bình thường nhất sau khi ra khỏi căn nhà đó, nhưng cuối cùng bản thân tôi chả biết cái gì về căn nhà đó có thể tôi sẽ có một chuyến khám phá nhà đó lần nữa.

Kết thúc một buổi học mà tôi y hệt người ở trên thiên đường chả biết gì cả, chỉ ngồi nhìn trời nhìn trăng. Nói thật thì tôi cũng không thích học cho lắm, chỉ biết được bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Tôi cố gắng chạy thật nhanh ra nhà xe và về trước để bỏ hắn, nhưng không ngờ lại không được. Tôi tức lắm nhưng bản thân chả làm gì được.

Vừa về đến nhà hắn đã được mẹ tôi hỏi han này nọ, còn tôi y như con ghẻ tôi bước về phòng thay đồ xuống phòng dọn cơm phụ mẹ. Nhìn thấy chiếc ghế trống bên cạnh, chắc ông anh tôi không thể về kịp chắc đang ở lại trường chuẩn bị thi. Dù sao thì ông đã hứa nếu tôi làm điểm Toán được 8đ trở lên thì ông sẽ dắt tôi đi thành phố xem phim và mua những món đồ tôi thích. Nghĩ tới đó thôi trong lòng tôi cười thầm, vì muốn cứu vớt điểm Toán ăn xong tôi đã bay lên phòng tập trung ôn bài. Bài vở thì không khó mấy, chỉ cần quyết tâm tôi sẽ làm được. Tôi chăm chỉ xem bài cho đến khi tiếng mở cửa, tôi quay đầu lại là hắn tôi không biết hắn vào phòng tôi để làm gì cho đến khi hắn nói

" Cô chọn đi một là ở phòng này, hai là ở trong mật thất nhường phòng này nhường lại cho tôi"

Nhìn bộ mặt hiền từ của hắn trước ba mẹ tôi, bây giờ thì làm ra bộ mặt trơ trẽn đòi phòng, tôi cười mỉm chi nếu tôi không đi thì hắn làm gì được tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro