Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù thủy Không Dễ Làm - A Anh

Chương 8:

Kỳ Đồng và Ôn Nhu cứ thế bị mời ra khỏi Thanh Ti đường, hai người nhìn nhau cười khổ. Ôn Nhu thẳng lưng, phong độ mở quạt nhẹ nhàng phe phẩy, hai lọn tóc đen hai bên bay bay, trông rất ra dáng con nhà tri thức.

Kỳ Đồng đi theo sau, bây giờ hai người định đến nơi lão Tư Đồ ở để lấy ngân trâm. Đi được nửa đường thì một cục trắng nhỏ từ đâu phóng tới, đâm sầm vào lòng Kỳ Đồng rồi dính chặt trước vạt áo cậu, lập tức có vạt áo xanh đáp xuống trước mặt.

Lục Ngân Thần đứng đó nhíu mày, nhìn cục trắng nhỏ dán vào người Kỳ Đồng đang rủn rẩy.

Kỳ Đồng nhìn xuống nắm nhỏ, rồi nhìn Lục Ngân Thần, rồi lại nhìn nắm nhỏ. Ôn Nhu trợn mắt, kinh hãi nói: "Ông đây đi còn chưa được mấy ngày, mà hai người đã có con với nhau luôn rồi?"

Lục Ngân Thần lườm hắn, Ôn Nhu lấy quạt che miệng ho khụ một tiếng, đánh bài chuồn: "A, đệ mới nhớ phải đến chỗ lão Tư Đồ lấy trâm, đi trước đây."

Sau đó mặc kệ ánh mắt cầu xin của Kỳ Đồng chạy biến, tình anh em chắc chắn bền lâu.

Lâu cái cục cút ý!

Kỳ Đồng tức giận, trước mặt Lục Ngân Thần lại không phản ứng ra, mặt đỏ vì uất nghẹn. Lục Ngân Thần như không nhận ra, bước đến trước mặt cậu, chọc chọc nắm nhỏ dính như sam trên người Kỳ Đồng.

Lục Ngân Thần hơi cúi xuống, nhìn nó nói: "Thứ này cũng lạ thật, thấy ta thì trốn như thấy quỷ. Gặp công tử thì cứ như mèo thấy mỡ, dán chặt không buông như vậy." Nói đến đây lại ngẩng lên nhìn thẳng vào gương mặt cậu.

Kỳ Đồng cứng người. Trời ạ, khoảng cách này quá gần rồi, như vậy là phạm quy, phạm quy, phạm quy đó.

Lục Ngân Thần thấy má cậu nóng đỏ, đưa tay chạm vào trán cậu: "Sao công tử không nói gì? Hai má đỏ vậy? Ừm, không phát sốt."

Cậu lùi về sau một bước, cúi xuống đưa tay ôm lấy năm nhỏ vuốt ve, trốn tránh ánh mắt của hắn.

"Đây là thứ gì vậy?"

Lục Ngân Thần đứng thẳng, một tay chắp sau lưng lắc đầu: "Không chắc lắm, hình như là củ sen tinh, cũng có thể là thủy yêu giống Ôn Nhu."

Kỳ Đồng không gỡ nó ra được, nó quay ra nhìn Lục Ngân Thần như đang phản kháng. Giọng nói trẻ con cất lên, "Hong phải, hong phải đâu."

Kỳ Đồng gật đầu cười, thuận theo nó: "Ừm, thế bé là ai nào?"

Lục Ngân Thần nhướn mày nhìn cậu, không chắc chắn lắm: "Công tử đang nói chuyện với nó sao?" Ngoại trừ hắn ở đây chẳng còn ai khác, mà chắc chắn Kỳ Đồng đang không nói với hắn rồi.

Kỳ Đồng ngước mắt nhìn hắn, người này thật cao, đứng như vậy cậu chỉ có thể đứng đến vai hắn. Cậu mơ màng: "Nó có thể nói chuyện mà, tôn thượng không thể nghe thấy sao?"

Lục Ngân Thần hứng thú nhìn bọn họ: "Không có." Sau đó như nhớ tới điều gì đó, nhắc nhở: "Công tử không cần gọi ta là tôn thượng, nghe xa cách quá."

Kỳ Đồng bĩu môi, hắn cũng gọi cậu là công tử thế thôi.

Cậu đảo mắt, vòng về chủ đề chính, như chợt nhớ ra điều gì: "Có phải nó nấp trong hồ sen, tạo kết giới nhốt ta lại bên trong đúng không?"

Lục Ngân Thần khẽ ừm, Kỳ Đồng như gà mẹ đanh đá kéo nắm nhỏ ra. Lần này nó không dính chặt nữa, nằm gọn trong tay dùng ánh mắt long lanh nhìn cậu.

Cậu vốn định lớn tiếng chất vấn một trận, thấy ánh mắt như vậy thì không đành lòng, nhanh tay dúi nó vào ngực Lục Ngân Thần: "Đây, không phải người đến bắt nó sao." Sau đó vỗ vỗ vai hắn: "Giữ cho chắc nhé."

Kỳ Đồng định cứ thế lướt qua rồi đuổi theo Ôn Nhu, nhưng eo bị xiết chặt. Cậu cúi xuống thấy Lục Ngân Thần kéo đai áo cậu, giằng thế nào cũng không ra. Kỳ Đồng ngẩng đầu nhìn hắn, một tay hắn vẫn ôm nguyên nắm nhỏ trong lòng, một tay nắm chặt đai áo cậu không buông.

Kỳ Đồng: "???"

Chắc cậu lé rồi, chả hiểu sao nhìn ánh mắt của hắn lại giống với nắm nhỏ như thế chứ. Đôi chân dừng lại, xoay người dùng ánh mắt hỏi hắn có chuyện gì?

Lục Ngân Thần nhẹ nhàng nói: "Từ đó giờ ta không thăm dò được gì từ nó cả, nếu công tử đã hiểu nó nói gì, không ngại giúp ta chứ?"

Cậu có ngại được không!

Cái người họ Lục này luôn biết tạo ra những tình huống rất gay cấn, cậu lỡ cậu kiềm không nổi, khiến mọi chuyện càng gay hơn thì biết sao? Đến lúc cậu đổ người ta rồi ai chịu trách nhiệm?

Kỳ Đồng nhìn thẳng vào mắt hắn định lên tiếng từ chối, lời ra khỏi miệng lại thành: "Được chứ!"

...

Lục Ngân Thần đi trước cậu theo sau, nắm nhỏ bám lấy vai hắn muốn nhảy sang chỗ cậu bị hắn lập kết giới nhốt lại, gằn giọng cảnh cáo: "Biết điều một chút, nhớ chưa?"

Nắm nhỏ dùng nắm tay nhỏ nhỏ đập vào kết giới, ấm ức: 'Xấu..Xấu Xa.'

Kỳ Đồng đi đằng sau nghe được phì cười, Lục Ngân Thần nghe tiếng hỏi: "Nó nói cái gì?"

Cậu lập tức nghiêm mặt, chân thành nói: "Nó nói tôn thượng là người tốt."

Lục Ngân Thần nghiêng người nhìn cậu, tò mò hỏi: "Nói vậy công tử có tự tin mình không?"

Kỳ Đồng coi như không nghe thấy, nhìn cây cối, ao nước, hòn giả sơn... Hóa ra đi một vòng lớn, cậu và hắn lại trở về Noãn Các.

Hoa Thường chả biết đã đi đâu, hắn cứ thế đi thẳng vào phòng chính, bỏ cục trắng nhỏ lên mặt bàn, dùng tay vẽ lên một vòng tròn nhỏ bao quanh nó rồi đi vào sau tấm bình phong.

Lúc ra hắn cầm theo hai quyển sách, đưa cho Kỳ Đồng. "Đây là sách trong Tàng Thư các, ta nghĩ công tử sẽ cần tới nó."

Sau khi lấy được hộp gỗ của sư phụ, hắn liền đem tới tàng thư các. Hộp gỗ chỉ tựa như một khối gỗ bình thường, không hề có nắp mở. Hắn thử dùng linh lực phá ra thì trên đó có khắc một trận pháp, nói đúng hơn là một loạt trận pháp. Một cái ngăn cản người ngoài, không phải ba người hắn, Chu Tranh và Ôn Nhu thì không thể mở. Cái thứ hai ngăn chặn người có tu vi thấp, có nghĩa là nếu trong ba người bọn hắn không đến cảnh giới Độ Kiếp kỳ thì đừng mong mở hộp. Cái thứ ba là bảy bảy bốn mươi chín pháp khóa đan xen với nhau, tâm trận không hề cố định, cứ mỗi bước giải trận lại lệch vị một lần rất khó nắm bắt.

Hắn dành cả đêm để đọc sách, rạng sáng thì thẩm vấn nắm nhỏ tìm manh mối nhưng không dò la được gì. Đang định đến chỗ Chu Tranh, sau đó là loạt chuyện xảy ra ở trên.

Kỳ Đồng xem qua, một quyển là công pháp tâm pháp tu luyện của hồ tộc. Gì mà thanh tu không sát sinh, không hút sinh khí, tu luyện vào mỗi đêm trăng tròn sẽ có hiệu quả tốt nhất. Không muốn khổ tu thì trực tiếp hút sinh khí của nam nhân, thải dương bổ âm,...

Cậu lập tức gấp sách lại, giở quyển còn lại ra, trên bìa ghi Vạn Yêu Chí. Kỳ Đồng khẽ ồ một cái, cảm thấy rất hứng thú.

Lục Ngân Thần để ý phản ứng của cậu, không bình luận gì. Hắn tới trước bàn ngồi xuống, nhẹ nhàng nói: "Mấy ngày tới chúng ta sẽ tới thành Phong Châu tại Bắc cương, công tử có muốn chuẩn bị gì không?"

Thành Phong Châu ở Bắc cương quanh năm lạnh giá, mưa tuyết không ngừng. Tu sĩ biết ngự kiếm thì không sao, người bình thường chỉ khi hè tới mới có thể đi lại được, gần như tách biệt với bên ngoài. Nếu ở chỗ khác, cuộc sống của nhân dân trong thành chắc chắn đói khổ. Thế nhưng chủ nhân thành Phong Châu cũng chính là Trần gia Trần Nguyên đã dùng tài lực xây lên thành Phong Châu như một cái khiên lớn bảo vệ, nhân dân trong thành cũng vì thế mới an ổn sinh hoạt.

Theo như Kỳ Đồng biết, thành Phong Châu được bao bọc bởi dãy Long Cốt. Tương truyền tư xa xưa có một con giao tu tiên đạo, lúc hóa hình phải chịu thiên kiếp, bị bảy bảy bốn chín đạo thiên lôi đánh trúng. Đạo cuối cùng nó không kịp né tránh, độ kiếp thất bại rồi rơi xuống nhân gian. Xương sống của nó tạo thành một giãy núi lớn thay nhân loại chắn gió chắn tuyết thế nên mọi người gọi đó là giãy Long Cốt, coi như một lời cảm tạ đến giao long ấy.

Chúng ta? Kỳ Đồng nghi hoặc hỏi: "Tất cả mọi người trong trang sẽ đi cùng sao?" Hay là chỉ có mỗi hai người ta và ngươi thôi.

Lục Ngân Thần chạm vào kết giới của nắm nhỏ, bây giờ nó đang mệt mỏi nằm bất động không thèm phản ứng hắn. "Hoa Thường với Tùng Tử ở lại trông coi, chúng ta đi một chuyến đến Băng Chi các."

Băng Chi các nằm trong thành Phong Châu, là khu đấu giá thuộc sản nghiệp của nhà họ Trần. Có thể coi đó là nơi mà thường nhân cùng với tu sĩ ít cách biệt nhất bởi ở đó không được phép ra tay hạ sát nhau, chỉ cần vi phạm, Băng Chi các vĩnh viễn không tiếp người đó nữa.

Khu đấu giá trong đó chia làm ba phần, thứ nhất là chợ đen dưới lòng đất, không gì không có bán. Thứ hai là khu đấu giá thường, được mở mỗi năm một lần. Thứ ba là khu đấu giá chính làm nên danh vọng của Băng Chi các, chỉ tổ chức năm mươi năm một lần, lần nào cũng có bảo vật xuất thế.

Kỳ Đồng kéo nắm nhỏ trong kết giới về phía mình, ôm lấy hai bên giữ không cho nó lung lay nữa, nhẹ nhàng nói: "Mọi chuyện cứ tùy theo ý người, ta không có yêu cầu đặc biệt gì cả." Thấy nắm nhỏ bị nhốt không có động tĩnh, cậu nhìn hắn hỏi: "Nó không sao đấy chứ, tôn thượng có thể thả nó ra không."

Lục Ngân Thần rót trà ra chén, đưa đến trước mặt cậu. Nước trà trong vắt, ngón tay thon dài khớp xương nam tính rõ ràng, mu bàn tay có gân xanh hơi nảy lên, gọn gàng mà hữu lực. Ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn, kết giới póc một tiếng vỡ ra như bong bóng, cục trắng nhỏ lập tức phóng vào lòng bàn tay cậu, run rẩy ôm chặt lấy ngón tay không buông.

Kỳ Đồng dở khóc dở cười xoa xoa nó trấn an, nâng nó lên ngang mặt nhìn kĩ.

"Nè, nhà mi là cái giống gì? Có biết tên mình là gì không?" Chả biết nó là gì lại mềm mềm trắng trắng như cục bột, nhìn thì nhỏ bé cơ mà năng lực thì không vừa đâu.

Cục nắm lắc đầu, người này có vẻ hiền lành hơn nhiều, nó không sợ mà ôm lấy ngón tay Kỳ Đồng dụi dụi, y hệt cún nhỏ.

Kỳ Đồng nhìn sang Lục Ngân Thần, hơi trừng mắt. Hắn lập tức hiểu ý, nói: "Ai sai ngươi ở hồ sen lập kết giới? Đã bao lâu rồi?"

Cậu nghe thấy giọng trẻ con lại cất lên: "Tỷ Tỷ... Vàng... A... Không biết."

Lục Ngân Thần hiểu ra, gần như đã chắc đích thị là sư phụ hắn khiến nó ở hồ sen làm việc. Hỏi thêm cũng không được gì, hắn phất tay định nhốt nó lại trong kết giới. Kỳ Đồng nắm hai tay lại, bảo vệ nắm nhỏ trong lòng bàn tay, rầu rĩ nói khẽ: "Có thể... Đừng nhốt nó nữa không?"

Người ngồi nơi đó, gương mặt diễm lệ đường nét rõ ràng như cứa vào tâm can, vì lo lắng mà đôi mắt mở to, môi mỏng hơi mím lại. Như nhận ra yêu cầu của mình hơi vô lý nên Kỳ Đồng xòe bàn tay nâng nắm nhỏ trả lại trên mặt bàn.

Lục Ngân Thần nhận lấy, nhẩm một câu chú xong rồi đưa nắm nhỏ cho cậu, hơi bất lực cười: "Bây giờ có thể rồi, nó sẽ không thể rời khỏi công tử quá năm trượng."

Hắn đứng lên đi vào bên trong lấy ra một rương nhỏ, mở ra bên trong là một đống đan dược linh tinh đưa cho cậu. Kỳ Đồng thấy hắn cứ đi ra đi vào, nửa đùa nửa thật nói: "Hiện giờ giống như tôn thượng và ta đang chung phòng ấy."

Lục Ngân Thần thong thả xếp lại lọ chai này nọ, thản nhiên nói: "Ừm, từ giờ ta và công tử sẽ ở chung phòng."

Kỳ Đồng không hiểu, hả một tiếng.

Lục Ngân Thần nói lại, chậm rãi: "Ta và công tử sẽ ở chung phòng." Lúc nói lời này, vẻ mặt hắn hết sức đương nhiên, thần sắc nhuốm đầy sự mỏi mệt, thấy Kỳ Đồng không nói lời nào nên giải thích: "Thời gian tới ta có thể có biểu hiện bệnh, công tử cứ thử chữa trị xem. Với lại hiện tại ta khỏe mạnh cũng có thể giúp công tử tu luyện." Nói xong còn ngước mắt nhìn cậu.

Kỳ Đồng cậu có thể nói không sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro