Chap 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*Rengggg*
Tiếng chuông báo thức báo âm ỷ cả một góc phòng. Nàng công chúa bực bội bật dậy tìm "kẻ phá đám" rồi nhanh tay chạm màn hình...<STOP>

Khi nàng mở mắt ra đã là 30 phút sau. "CHẾT !! TRỄ GIỜ RỒI" nàng hét toáng lên rồi bật dậy chuẩn bị. Phải hôm nay là ngày đi làm đầu tiên của nàng.

Chạy nhanh xuống nhà, rồi phóng vào bếp 1 tay lấy hộp sữa uống vội, 1 tay cầm miếng bánh mì vừa được giai nhân chuẩn bị cho...
"Tiểu thư hôm nay lại dậy trễ nữa rồi. Không biết có kịp giờ đi làm không"
Nàng liếc nhìn gia nhân, bỏ lại miếng bánh mì mà chạy đi. Trễ thật ý...
Vì bị bắt tự lập nên nàng phải đến công ty bằng tàu điện và xe buýt , nàng sẽ không ghét chúng nếu không phải đi chúng vào giờ cao điểm...
"Không biết hôm nay ăn trưa gì nhỉ" - ra là tay nàng lỡ chạm vào tay cô gái phía bên phải...
"Liệu hôm nay hẹn em ấy ra tỏ tình được không nhỉ?" - giày nàng lỡ chạm vào giày anh chàng bên trái
"Huhuhu...GIẾT NÀNG ĐI"

Trải qua bao sóng gió nàng mới đến được công ty. Trễ 1 tiếng, cũng không tệ, nành tự đánh giá.

À quên giới thiệu nàng là Kim Jennie , tiểu thư độc nhất của Tập Đoàn JJ và nàng là nhân viên mới ở cty ba nàng. Nhiều người sẽ tự hỏi vì sao con gái rượu lại chỉ là nhân viên mới....vì ba nàng muốn thế. Từ nhỏ nàng đã được nuông chiều đến nổi không coi ai ra gì, xem thường cảm xúc của người khác. Nên vào sinh nhật năm 20 tuổi nàng bị 1 lời nguyền là khi chạm vào ai đó sẽ nghe được người khác nghĩ gì...1 lời nguyền không có lời giải...Ban đầu nàng nghĩ thật thú vị khi có thể lắng nghe được suy nghĩ của người khác, nhưng dần dần nó trở thành nỗi khiếp sợ đối với nàng khi phải lắng nghe những suy nghĩ không hay về mình. Nàng dẫn thu mình lại, tránh tiếp xúc nhưng... bản tính tiểu thư đỏng đảnh vẫn chảy trong máu nàng.
Luyên thuyên cho các bạn hiểu nàng tí đó...Giờ nàng phải làm việc.

Phòng kinh doanh của nàng bắt đầu có buổi chào hỏi giữa nhân viên mới và ban lãnh đạo. Ai nấy đều tươi cười rạng rỡ bắt tay nhau làm quen. Ơ...nàng không thích! Nàng cười sượng trân chào hỏi các đồng nghiệp , phó phòng, trưởng phòng, đến giám đốc kinh doanh. "Là cô bé rắc rối đây mà" ... Ơ!! Là ai mà dám bảo nàng rắc rối?
_ "Chào em" - nàng nhìn cái bắt tay rồi nhìn người trước mặt,dù chào rồi vẫn không chịu buông tay nàng ra
....Ơ !!....
_ "KIM JISOO?!!!"
Người kia mỉm cười dịu dàng, gật đầu, bàn tay vẫn chưa buông "Em bé lớn rồi nhỉ" ..... Ai em bé cơ???
_ "Lâu ngày không gặp. Cùng nhau làm việc tốt nhé" - nói rồi Jisoo nhấc tay xoa nhẹ đầu nàng đầy cưng chiều rồi mỉm cười quay đi.

_ Ủa Jennie quen giám đốc hả? - bạn đồng nghiệp kế bên hỏi
_ Uhm ! Chị ấy là tiền bối chung cấp 3 và đại học với mình - Nàng vui vẻ trả lời
_ Ra chỉ là chị em thân thiết lúc đi học. Vậy tốt rồi, khỏi lo nữa. Cùng làm việc tốt nha😁
"Chỉ là chị em thân thiết?"
"....khỏi lo???" Thôi không thèm nghĩ nữa. Làm việc lẹ rồi tan ca nè. Dù sao thì ngày đầu đi làm cũng không tệ lắm. Còn được gặp lại cả Jisoo - cái người không từ mà biệt, bỏ lại nàng với 2 năm cuối đại học nhạt nhẽo, mất tích lúc nàng cần được an ủi nhất, lúc nàng hoang mang nhất. Mà chị ta đã làm gì nhỉ?

Ngồi nghĩ ngẫn ngơ cũng hết giờ làm. Ngày đầu đi làm quả không tệ. Nàng nghĩ. Mọi người ùa nhau vào thang máy để ra về. Nàng lại đẩy vào chung rồi đáng ghét! Nhưng mà...
"Nên mời em ấy không nhỉ"
"Món pháp, ý , nhật, hàn....không biết bây giờ em ấy thích ăn gì"
"Quán bình dân hay nhà hàng......Hay để lần khác......"
À ra Kim Jisoo đang lỡ sát bên nàng và suy nghĩ về kế hoạch hèn hò với cô nào đó. Nhếch mép, xin lỗi nhé nàng không cố ý nghe lén đâu nhé.

Thang máy mở cửa, mọi người ùa nhau tản ra tứ phía. Nàng vừa cất bước thì Kim Jisoo chợt bắt lấy cánh tay nàng. "Cố lên...Kim Jisoo"  !!
_ Em hôm nay có bận gì không? Cùng đi ăn với chị được chứ?.....Coi như mừng ngày gặp lại... - Jisoo toát mồ hôi, gần như lắp bắp. Mỉm cười dịu dàng chờ câu trả lời từ nàng

Tbc

*In nghiên là suy nghĩ mà Jennie nghe được*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro