Chương 10: Cô bé tóc lam.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


  Lão Hagrid tiễn Harry đến ga tàu điện ngầm, trước đó cũng không quên đưa cho Harry một tấm vé:

Tàu tốc hành Hogwarts, khởi hành lúc 11h ngày 01 tháng 9 tại nhà ga Ngã Tư Vua, sân ga số 9 3\4.


"Sân ga số 9 3\4?" Harry ngạc nhiên hỏi lão.



"À, ờ, ta suýt quên thằng nhóc này chẳng biết gì nhiều về thế giới của chúng ta. Harry à, sân ga này là sân ga nằm ở nhà ga Ngã Tư Vua, cổng vào của nó là ở bức tường ngăn cách giữa sân ga số chín và số mười. Ở đó đã được ếm bùa tương tự với tiệm Cái Vạc Lủng. Con cứ yên tâm đi vô đó mà không lo người ta phát hiện con biến mất."


"Dạ, con cảm ơn bác!"


"Ơn nghĩa gì!" Lão xua xua tay "con mau về nhà đi kẻo ông bà Dursley sẽ lo lắng. Hẹn gặp con ở Hogwarts. À, nhớ viết thư cho ta đó!"


"Vâng. Con nhớ rồi. Chào bác!"


"Ừ, chào con!"


"Bụp!" Lão Hagrid chợt biến mất chẳng còn tăm hơi.


"APPARITION!!!" Hai mắt Harry tỏa sáng như đèn pha.


"Có cơ hội phải nhờ bác ấy dạy mới được!"


.......

Thời gian một tháng loáng cái là qua. (chậc, đánh vài cái dấu chấm với lại phán một câu là qua rồi con gì). Harry vẫn giữ vững nề nếp sinh hoạt của mình: tối minh tưởng, sáng đọc sách, chiều luyện bùa chú. Mùa hè này nghe nói là mùa hè cuối cùng nó được tự do thi pháp tại nhà. Nó không muốn lãng phí tí tẹo nào. Còn những mùa hè sau đó? Ừm, phải kiếm cách lách luật thôi.


Trong thời gian này Harry đã thoải mái nắm giữ khá nhiều bùa chú, chỉ thiếu cơ hội thực chiến. Cái đũa phép cũ đã bị nó ném vô góc rương để đề phòng trường hợp đặc biệt. Harry khá vui mừng khi nó đã thực hiện được phép "reducio", mặc dù xác suất thành công còn chưa đạt một trăm phần trăm nhưng nó đã có thể thu nhỏ những cuốn sách da dê dày mà cất vô rương. Điều làm Harry ngạc nhiên là khối lượng của nó cũng nhẹ đi theo thể tích, việc này giúp nó có thể dễ dàng mang cả chiếc rương bằng một tay.


Ngày 01 tháng 09 năm 1991, mười giờ ba mươi phút sáng, nhà ga Ngã Tư Vua...


Harry vẫy tay tạm biệt dì và dượng, nó mang theo lồng cú và cái rương lớn trong xe đẩy tiến thẳng về phía bức tường ngăn giữa hai sân ga.


"Cái này là sân ga số 9 1\2 chứ 3\4 cái quỷ gì!!! Phù thủy dốt toán lè!!!"

Harry thầm mắng một câu, nhẹ bước tiếp vào bức tường. Nó thấy hai mắt tối sầm, không thấy gì cả, thế nhưng cảm giác nhạy bén của nó lại bắt được một tia dao động nhè nhẹ, không chờ Harry kịp cảm nhận, trước mắt nó đã sáng ngời, cả người xuất hiện ở một không gian khác.


Harry quay đầu lại thì phía sau là một cái cổng sắt thô, phía trên có ghi: Sân ga số 9 3\4 . Trước mắt nó thì là một đầu máy xe lửa màu đỏ tươi đang im lặng nằm trên một đường ray. Tàu chạy bằng than. Harry chợt cảm thấy thất vọng. Cứ ngỡ gặp được đủ thứ siêu hiện đại, từ cánh cổng vào hẻm xéo rồi tới những cánh cửa nhận biết dấu vân "móng tay" trong Gringotts, thì tàu tốc hành Hogwarts phải là loại trâu bò nào đó đại loại như là bay được này, cửa tự đóng mở,... Ngồi lên toa tàu cuối cùng, Harry trực tiếp đưa ra một kết luận khiến nó đau lòng:


"Siêu cấp công nghệ của giới phù thủy thường chỉ dùng trong xây cổng và làm cửa!!!


Lãng phí!!! Má nó, thật lãng phí!!!"


Harry nhìn vào chiếc đồng hồ cơ mới trên tay, còn hơn hai mươi phút nữa tàu mới chạy. Chiếc đồng hồ điện tử cũ nó đã phải bỏ đi vì nó biết tại Hogwarts thì phần lớn những đồ vật điện tử hay công nghệ cao chút thì đều báo hỏng. Lâu đài này dường như đã được ếm rất nhiều bùa chú và các lời nguyền vĩnh cửu, các yếu tố vật lý, hóa học... đều phải chịu đến ảnh hưởng làm cho những thiết bị hoạt động theo những yếu tố này không hoạt động được.


Cất hành lý đi, nó tiện tay rút đũa phép ra:


"Quietus".


Những dòng ma lực lại di chuyển theo quy tắc nào đó, chảy từ trái tim tới bàn tay, rồi vào đũa phép, một luồng rung động mịt mờ tỏa ra.


"Bụp!" Cả toa tàu như bị bịt trong một quả bóng cao su kín mít, mọi âm thanh bên ngoài đều biến mất, Harry chỉ nghe được hơi thở và nhịp tim của mình.. Mỉm cười hài lòng, nó cất đũa phép và ngồi xuống, lấy cuốn "Các lời nguyền và phản nguyền" ra đọc.


Chẳng mấy chốc, nó bắt đầu nghe được tiếng ồn ào từ phía ngoài lọt vào. Mười năm phút đã qua, bùa phép của nó đã hết hiệu lực. Harry mỉm cười cất sách lại, nó rời tàu để kiếm Hermione.


"HARRY!!!" Một tiếng gọi lanh lảnh vang lên. Harry chợt thấy có thứ gì đó lao về phía nó. Một thân thể với mái tóc nâu xù nhào vào ôm lấy Harry. Mùi hương hoa lài thoang thoảng trong mũi làm nó bừng tỉnh từ sự kinh ngạc, Harry đưa mắt nhìn Hermione, rồi lại đảo mắt nhìn những ánh mắt khác thường xung quanh. Mặc dù nó rất muốn chiếm chút tiện nghi nhưng mà thật sự chẳng có mấy tiện nghi mà chiếm. Thấy cô bé vẫn ôm cứng lấy mình, Harry vỗ nhẹ lưng Hermione:


"Hermione, rất vui khi được gặp cậu! À, mình đoán là cậu cũng rất mừng, thế nhưng mà cậu có thấy với lứa tuổi chúng ta mà thân mật ở đây thì hơi..."


Không chờ Harry nói hết cô bé đã thô bạo đẩy nó ra trợn mắt nhìn nó:


"Thân mật cái đầu cậu ấy! Đừng có mà tưởng bở nhá! Đường rộng, đầy chỗ không đứng mắc mớ gì lại đứng lù lù giữa đường hả?"


Nói xong cô bé hung tợn quay người lại gào lên:


"CỦA AI??? HÀNH LÝ CỦA TÊN CHẾT TIỆT NÀO HẢ??? DÁM CẢN ĐƯỜNG CỦA SẾP?"


"Ách". Harry trợn trừng mắt lên to chẳng kém gì Hermione.


"Ngã...ngã ý hả?


Cái lợn gì?


Ngã à?


Trời ơi! Chúa ơi! Thượng đế! Ngọc Hoàng! Phật Tổ! Quan Âm!


Đậu xanh rau má! Hải Dương Thanh Hóa! Merlin chứ!


Harry Potter chúa cứu thế, đại diện của ánh sáng và tự do, đại diện của lòng dũng cảm và trí tuệ tuyệt đỉnh, diễn viên nam chính, à nhầm, đại diện của chính nghĩa, phong lưu phóng khoáng, người gặp người thích, manly hơn cả Lý Đức mà cũng có ngày tưởng bở hả?


Không được! Anh là phù thủy, không thể mất bình tĩnh! Anh còn phải đi học phép thuật đi cứu thế giới, không được chấp trẻ con! Bình tĩnh!"


"Của...của tôi..." Một giọng nói lí nhí vang lên từ sau đám người.


"AI? ĐI RA NHANH!"


Một cậu bé trạc tuổi Harry, thân hình có vẻ khá...à, tròn, khuôn mặt cũng...tròn, tóm lại Harry nhận xét đây là một tên tròn toàn diện lủi thủi đi ra, khuôn mặt thấp thỏm nét lo lắng, sợ sệt.


"Sao hả? Quăng hành lý giữa đường làm cho tôi suýt té, cậu có ý đồ gì? Định mưu sát hả?"


"Xxx..xin..xin lỗi" Cậu bé run run đáp lời.


"Tại..tại tôi đang tìm con cóc, nó bị lạc...xin lỗi."


"Hừ! Thôi được rồi, không sao. Coi như tôi xui xẻo đi." Thấy vẻ mặt của thằng bé làm Hermione cũng không đành lòng truy cứu trách nhiệm hình sự.


"Còn đứng đần ra đấy? Lịch sự chút đi! Mau sách hành lý cho tớ!" Hermione quay sang phát tiết lên Harry đang đấu tranh tư tưởng bên cạnh. Chẳng cho nó thời gian ngoác miệng, cô bé đã lăng xăng lên tàu.


"Ặc! Ngày gì đây? Híc.


Chào cậu nha. À, đừng chấp cậu ấy. Cậu ấy cũng không cố ý mắng ai đâu. Bye!" Harry lầu bầu một mình rồi xách lên cái rương của Hermione, quay sang chào thằng bé rồi vất vả đi lên tàu.


"Oạch! Chạy đâu rồi?"


Lén lút phóng một bùa bay vào rương hành lý, Harry mang nó về toa tàu của mình nhưng lại chẳng thấy Hermione đâu.



"Merlin! Hình như mình quên không nói cho cậu ấy toa tàu này thì phải.!


Chết cha! Phải đi kiếm thôi. Híc. Đúng là cái ngày gì mà!"


Cô bé quàng khăn đỏ sau quá trình lạc mất Harry lúc nào chẳng biết đang đứng cãi nhau với một thằng bé mặt mày nhợt nhạt, với mái tóc màu bạc:


"XIN LỖI ĐI!"


"Còn lâu!"


"Rõ ràng cậu va vào tôi mà. Xin lỗi đi!"


"Hắc, ai va vào ai còn chưa chắc đâu. Thế nhưng mà muốn một quý tộc như tao xin lỗi một con bé máu bùn như mày thì đừng có mà mơ!" Thằng bé cất lên chất giọng ngổ ngáo.


"Đồ bất lịch sự! Đồ lưu manh!"


"Đồ máu bùn dơ bẩn. Mau tránh ra!"


"Đồ chết tiệt!"


"MÁU B....ư..ư..ặc..ặc..." Thằng bé định tiếp tục chửi rủa thì bỗng nghẹn, trong họng vang lên những tiếng ặc ặc như bị ai đó bóp cổ. Hermione đang muốn mở miệng thì chợt ngạc nhiên. Cô bé thấy thằng bé hai tay ôm cổ, lảo đảo lùi về phía sau, mắt trợn lên, trên mặt đầy nét sợ hãi.


"Một quý tộc thì không nên phát ngôn bừa bãi, Malfoy! Chỉ riêng câu nói vừa rồi cũng đủ làm bằng chứng để chứng tỏ sự khinh thường đạo luật của Bộ. Ngài Malfoy có lẽ sẽ không hài lòng về biểu hiện của cậu đâu." Một giọng nói lạnh lùng vang lên từ sau lưng Hermione. Cô bé ngạc nhiên quay đầu lại thì bắt gặp một mái tóc xanh lam xinh đẹp.

Sau lưng Hermione không biết từ lúc nào đã có một cô bé đứng đó. Cô bé cũng bằng tuổi Hermione nhưng lại thấp hơn gần nửa cái đầu, nước da trắng nõn cùng đôi mắt màu lam, kết hợp với mái tóc màu lam tạo lên một sức hút kỳ lạ. Đáng tiếc, khuôn mặt cô bé lại rất đỗi bình thường, thậm chí trên gò má trắng trẻo lại có nhiều vết tàn nhang làm phá hủy sức hút kia đi rất nhiều. Trên mặt cô bé có một vẻ khác hẳn với trẻ con cùng tuổi. Một nét lạnh! Hermione thậm chí cảm thấy nhiệt độ xung quanh đang nhanh chóng giảm xuống làm cô bé hơi run run. Ánh mắt Hermione tập trung vào một thứ trên tay cô bé.


Một cây đũa phép màu lam!


Đầu đũa phép chỉ thẳng vào thằng nhóc đáng ghét vừa solo với Hermione.


Chẳng để ý tới Hermione, cô bé lạnh lẽo nhìn thằng nhóc:


"Đừng để tôi bắt gặp cậu nói ra câu đó nữa. Nếu không thì lần sau sẽ không đơn giản như thế đâu. Hừ!"


"Finite!" Hermione trợn to mắt nhìn vệt sáng bay ra từ đầu đũa phép bay thẳng vào thằng nhóc sau câu thần chú của cô bé tóc lam.


"Khục khục... Mày..mày là ai? Có biết ba tao là ai không hả?"


"Lucius Malfoy! Gia chủ gia tộc Malfoy – một gia tộc phù thủy thuần chủng giàu có nhưng đã xuống dốc và biến chất.!" Giọng cô bé cất lên đều đều và lành lạnh.


"Mày..." thằng bé há to miệng, tức tối nhìn cô bé tóc lam. Cô bé chỉ nhẹ khịt mũi, xoay tròn đũa phép trong tay làm thằng bé sợ hãi lùi lại mấy bước.


"Hừ!" Lạnh lùng nhìn thằng bé một cái, cô bé tóc lam cất đũa phép vào túi áo chùng, xoay người bước đi.


"Horn tongue (bùa khóa lưỡi), Finite (ngừng bùa chú)! Tốc độ thi pháp rất nhanh và chuẩn xác!"


Trong đám đông vây xem một đôi mắt màu xanh lá hơi nheo lại nhìn theo bóng dáng của cô bé tóc lam, trong mắt ánh lên vẻ nghiền ngẫm.


"Tóc lam, mắt lam? Có vẻ thuộc giới quý tộc. Trường Hogwarts này có lẽ không tệ như mình tưởng."


"Này.. này..này, khoan đã." Hermione phục hồi lại tinh thần, cô rối rít đuổi theo níu lấy áo cô bé tóc lam:


"Cảm ơn cậu nha. Hì, cậu thật giỏi! Cậu tên là gì thế?"


Đôi mi khẽ nhíu lại, cô bé lạnh lùng nhìn Hermione không nói nửa lời. Hermione vẫn đang chìm đắm trong hưng phấn nên chẳng để ý, cô bé vẫn ríu rít:


"Tớ là Hermione Granger! Thật vui khi gặp cậu. Vừa nãy cậu dùng phép gì vậy? Dạy mình được không?"


"Không có hứng thú!" giật lại vạt áo từ tay Hermione, cô bé lại xoay người bước đi, để lại sau lưng một mối tình đơn phương, ách, một cô bé ham học hỏi.


"Người ta đi rồi! Về thôi Hermione!!"


Một bàn tay nhẹ đặt lên vai làm Hermione giật mình thoát khỏi trạng thái đơ toàn tập. Cô bé chưa bao giờ bị người ta không để ý tới như vậy. Đối với Hermione, một cô bé giỏi giang và đầy kiêu ngạo thì không thể nghi ngờ gì đây là một sự đả kích không nhỏ.


"Híc, đi thôi Harry!"

......
..

Harry đã phải mất sức trâu bò, rồi hứa lia lịa là sẽ dạy cho Hermione nhiều bùa chú mới khiến Hermione vui vẻ trở lại. Quả thật dỗ trẻ con, đặc biệt là trẻ nữ thật là khó, siêu cấp khó, có khi còn khó hơn cả việc học bùa Avada kedavra!


"Cậu nhớ dạy tớ đấy! Nếu không thì biết tay tớ!" Hermione quơ quơ nắm tay nhỏ uy hiếp Harry. Chợt cô bé quay sang tò mò hỏi:


"À, Harry này, "máu bùn" nghĩa là gì vậy?"

Khuôn mặt Harry chợt cứng lại, nó nhìn chăm chú Hermione:


"Cậu nghe được ở đâu?"


"À, thằng nhóc chết tiệt lúc nãy bảo tớ là "con nhóc máu bùn". Híc, cái giọng chán ngắt của nó làm tớ thấy ghê ghê."


"Là nó hả? Được rồi. Chờ xem!" Harry lạnh lùng nói.


"Ủa, sao thế Harry? Mà "máu bùn" là ám chỉ gì vậy?". Thái độ Harry làm Hermione ngạc nhiên.


Harry nhìn Hermione một cách nghiêm túc:


"Hermione. "Máu bùn" là một từ ngữ dùng trong giới phù thủy. Ý nghĩa của nó là miệt thị một cách kinh tởm những phù thủy có gốc Muggle, coi dòng máu chảy trong họ không phải là dòng máu phù thủy mà là dòng máu bùn, máu bẩn, máu của sinh vật hạ tiện. Nhiều phù thủy thuần chủng tự cho mình là cao quý, họ nghĩ mình mới là phù thủy chính thức, những phù thủy gốc Muggle chỉ là những sinh vật phản bội, không đáng được sử dụng phép thuật. Tóm lại, trong giới phù thủy thì đây là câu nói hạ nhục thâm độc nhất của phù thủy thuần chủng với phù thủy gốc Muggle. Ý nghĩa của nó không khác gì việc phân biệt chủng tộc, thậm chí gay gắt hơn nhiều. Bộ Pháp Thuật đã cấm phù thủy không được sử dụng từ ngữ này trong bất cứ trường hợp nào..."

"CÁI GÌ??? SAO NÓ DÁM NÓI THẾ???" Hermione nhảy dựng lên như mèo bị giẫm phải đuôi.


"Bởi thế Hermione, nếu lần sau cậu bắt gặp nó dám nói như thế nữa, hãy nói cho tớ. Tớ sẽ cho nó một sự trừng phạt thích đáng.".  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro