Chương 3: Sự thay đổi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 3: Sự thay đổi.

“MAGIC ROOTS!!!”

“Cội nguồn phép thuật ư??? Nó là cái gì thế nhỉ???” Harry thì thào, lòng hiếu kỳ thôi thúc nó tiếp tục nhìn xuống dưới, rồi đọc hết cả thảy nghìn chữ này.

Những chữ viết này đúng là viết thành một cuốn sách có tựa đề “Magic Roots”. Cuốn sách được chia thành hai phần: Phần 1 trình bày một loại phương pháp minh tưởng, chậm rãi khống chế được pháp lực trong cơ thể, thông qua việc minh tưởng hình thành một sự cộng minh kỳ diệu đối với pháp lực để gia tăng sự tỉ mỉ trong khống chế và tăng cường pháp lực.

“Chẳng lẽ thứ năng lượng trong cơ thể mình không phải dị năng mà là pháp lực???” Harry nuốt một ngụm nước bọt. Nếu bản sách này là đúng thì nó chính là pháp lực, đồng thời mình cũng có thể thông qua việc minh tưởng để khống chế pháp lực, không cho chúng có cơ hội phát tác một lần nữa, và rồi gia đình Dursley sẽ an toàn, mình cũng an toàn, và mình sẽ có thể sống một cuộc sống bình thường như bao người khác, sẽ được hưởng thụ tình thân và cũng sẽ không phải rời nơi này nữa.

Ngọn lửa hi vọng tưởng chừng đã tắt ngấm nay lại trỗi dậy trong lòng Harry. Lòng nó nóng như lửa đốt. Bất kể cuốn sách này nói thật hay là giả thì cũng phải thử một lần. Thử một lần thì còn có hi vọng, không thử thì hoàn toàn không có hi vọng. Liều thôi.!!!

Harry đã quyết định. Nó bắt đầu chăm chú đọc, nghiên cứu từng câu, từng từ. Từng là một nhà khoa học, nó biết cách đọc như thế nào là tốt nhất.

Một tuần sau, một tuần bị cấm túc trong căm phòng xép dưới gầm cầu thang, ngoài lúc ăn, ngủ và đi vệ sinh ra thì toàn bộ thời gian Harry đều dành co việc nghiên cứu “MAGIC ROOTS”. Nó cần phải hoàn thành việc này sớm nhất có thể, sớm nhất trước khi một vụ nổ tiếp theo lại xảy ra.

Sau một tuần thì cảm nhận duy nhất của Harry đối với phương pháp minh tưởng này là: 

KHÓ!!! CỰC KỲ KHÓ!!!

Chưa nói tới việc phải khó khăn lắm mới sơ bộ hiểu được phương pháp minh tưởng, chỉ mỗi việc ngồi xếp bằng rồi đi tìm cảnh giới vong ngã cũng làm cho nó khổ không thể tả.

Cảnh giới vong ngã là thứ gì??? Ai có thể nói cho nó biết đây??? Trên lý thuyết thì có thể tổng hợp lại trong mấy chữ: tâm không tạp niệm. Thế nhưng làm thế nào để tâm không tạp niệm? Trước đây Harry một khi tập trung nghiên cứu thứ gì thì cũng gia nhập toàn bộ tinh thần. Thế nhưng không thể hoàn toàn quên đi một vài việc. Đằng này cuốn sách này lại yêu cầu phải bình thân, tĩnh khí, chỉ được nghĩ đến duy nhất là phải dùng tâm đi cảm nhận trái tim mình.

Dùng tâm đi cảm nhận trái tim??? Ngoài tiếng “bịch bịch bịch” ra thì nó chẳng cảm nhận được cái quái dị gì. Có lẽ mình đối với công việc này thật không có năng khiếu. Thật sự cảm phục mấy vị cao tăng, ngồi thiền cả tháng mà không xi nhê gì. Quả là rất vip!!!

Harry đã ngủ quên không dưới mười lần bởi tình trạng nhắm mắt thế này. Ai.. phải làm thế nào đây??? Để lâu thêm một ngày là thêm một phần nguy hiểm. Mình phải cố gắng thôi.

...

...

Rốt cuộc vào buổi tối ngày thứ bảy kể từ lúc bắt đầu lần đầu minh tưởng, Harry đã tìm được cảm giác. Đó là một cảm giác rất kỳ lạ, dường như ý chí của bản thân bỗng trở lên nhẹ nhàng, thoát ly khỏi đại não, thả ra bao trùm lên cả thân thể. Tinh thần nó trở lên phấn chấn. Harry bình tĩnh mà nhớ lại, thầm đọc từng từ trong cuốn sách, ý chí bỗng nhiên như bị một lực lượng kỳ dị dắt, từ khắp nơi trên cơ thể tụ tập lại tại ngực trái, chuẩn xác mà nói là tụ tập trên trái tim.

Harry tưởng rằng mình sẽ quan sát thấy trái tim theo không gian ba chiều nhưng lại không phải. Ý chí nó như được đưa vào một không gian khác, một không gian đầy một màu xanh ngọc bích.

Từng dòng ánh sáng ngọc chảy xuôi khắp nơi như những dòng hải lưu trong một vùng biển xanh ngọc bích. Tâm hồn Harry như được ánh sáng nơi đây gột rửa, trở lên thoải mái, trong sáng hơn.

Dựa theo hướng dẫn, nó bắt đầu tự mình rung động, từng làn sóng mịt mờ tỏa ra xung quanh. Đại dương ngọc bích vốn bình lặng nhưng ngay khi tiếp xúc với làn sóng kia thì cũng nhẹ nhàng rung động theo. Mặc dù biên độ rất nhỏ, không để ý kỹ thì khó mà phát hiện được nhưng chính xác là đã từng rung động.

Bỗng nhiên lúc này, một cảm giác vô lực, mê muội truyền đến làm cho Harry thoáng chốc lâm vào hôn mê.

.....

....

...

...

Từ đó về sau, mỗi ngày Harry dành 4 giờ đồng hồ vào ban đêm để minh tưởng. Bốn giờ đã là cực hạn của nó rồi. Lần trước ham hố tìm hiểu làm tinh thần hao hết, phải hôn mê tới tận sáng hôm sau mới tỉnh lại làm cho Harry vẫn còn lo lắng. Sau nhiều lần thử nghiệm thì phát hiện ra nếu chỉ minh tưởng trong bốn giờ thì không sao. Còn nếu mà tham nhiều thì chỉ có nước ngủ li bì mà thôi.

Cuối cùng, sau ba tháng nỗ lực, Harry đã chậm rãi thành lập được sự liên hệ với pháp lực trong cơ thể, có khả năng điều khiển chúng chậm chạp du hành trong cơ thể. Vụ nổ mà nó hằng lo lắng cũng không xuất hiện nữa. Gia đình Dursley đã đối xử với nó bình thường trở lại, thế nhưng sự ghét bỏ tận sâu trong mắt cũng chưa bao giờ mất đi. Harry chỉ có thể thở dài, cũng không biết làm gì cho phải. Nó cũng chỉ mong chờ một ngày nào đó sẽ có một sự việc xảy ra làm thay đổi tất cả.

Có lẽ chúa đã nghe thấy lời kêu gọi của nó, hay phải chăng nữ thần may mắn đã phủ phục trước vẻ ngoài đầy nam tính của Harry (mới có ba tuổi thôi cha nội), cơ hội đã tới.

Vào một ngày đẹp trời không xa sau đó, bà cô của Dudley, một người phụ nữ thật khó chịu, đã tới thăm gia đình Dursly. Cô ta mang theo cả tiểu đoàn của mình: mười con chó tây đủ các giống. Người ta nói chủ nào tớ nấy, thượng bất chính, hạ tắc loạn, với một người chủ như thế thì đàn chó này đương nhiên cũng vô cùng “khó chịu”.

Hôm đó quả là một ngày đặc biệt. Harry được nhìn thấy kỷ lục nhăn mày của dì nó lên tới mười lăm phút và xuất hiện bốn lần mỗi giờ khi nhìn thấy lũ chó khốn khiếp kia bày bẩn lên cái bếp sạch bong, bong loáng của bà.

“Ta đã lau nó lại tới lần thứ tám rồi...” Dì nó lầu bầu một mình.

Lũ chó dường như chẳng thể hiểu được suy nghĩ phức tạp của bà Petunia, dĩ nhiên nếu có hiểu thì chúng nó cũng chẳng thèm để ý. Con nào con ấy cũng tiếp tục sự nghiệp phá hoại của mình để chứng minh cho cái cụm từ viết trên mặt chúng nó không phải chỉ để đùa thôi: “bọn ta đang rất khó chịu”.

Và khi mà lũ chó ấy dám cắn nát cái váy mới tinh mà dượng nó mới tặng dì vào ngày sinh nhật thì bà Petunia cuối cùng cũng chẳng thể chịu nổi mà phải gào lên với cô Marge khi cô đang cố gắng xúi giục Dudley đấm Harry một nhát:

“Marge!!! Em có thể bảo lũ chó khốn khiếp này ngoan ngoãn hơn không hả? Nếu không thì ta chỉ còn cách đá chúng ra khỏi nhà thôi!!!”

“Thôi nào chị Petunia. Chị không cảm thấy chúng là một lũ trẻ dễ thương sao???”

“Dễ thương???!!! Marge, chúng đã cắn nát cái váy chi yêu thích nhất rồi!!! Lại còn bày bẩn ra đây... CÚT NGAY ĐỒ LÁO XƯỢC!!!”. Bà Petunia hét lên the thé khi một con chó đang kéo con gà mà bà vừa mới quay từ trên bàn xuống. Và khi miệng lưỡi không có tác dụng, cơ bắp vũ lực sẽ được dùng đến như một điều tất yếu.

Vù... Một cú đá phạt tiêu chuẩn của Beckkam, con chó mất nết kia mang theo tiếng kêu ẳng ẳng bay theo một đường cong hoàn mĩ, rơi xuống cạnh cậu quý tử Dudley.

“Gừ...” Con chó đứng dậy một cách gian nan sau cú đá của dì Petunia – một phần tử bạo lực có vũ trang .

Sự thật chứng minh chó không có lòng vị tha, hoặc giả chó của cô Marge đều là loại có thù tất báo, hung hãn không sợ chết, khi bị tấn công lập tức lâm vào trạng thái mất kiểm soát, tấn công mọi vật di chuyển trong bán kính 1 mét. Và lúc này trong tầm mắt nó chính là cái đùi béo mập của Dudley.

“Gràoooooo...” Con chó gào lên như phát rồ, nhảy thẳng về phía Dudley trong tiếng thét chói tai của bà Petunia và cô Marge:

“KHÔNGGGG...”

Harry cũng bị giật mình bởi tiếng gào thét đó. Lúc này nó đang ngồi cách Dudley một khoảng không xa mà suy ngẫm về việc tăng cường thời gian minh tưởng. Gần như không hề suy nghĩ, Harry vùng lên, nhảy về phía đó, vung tay lên theo một tư thế tấn công taekwondo tiêu chuẩn. Thế nhưng nó vẫn chưa nhớ ra rằng cái thân thể nhỏ bé này của mình không có nhiều sức mạnh.

Và rồi thay vì con chó bay ra như tưởng tượng, nó đã gặm chặt lấy bàn tay nhỏ bé của Harry.

“Gừ..ư..ư” trong trạng thái điên loạn, con chó ngay lập tức cắn chặt răng, rồi dùng một động tác xé mồi như đang gặm thịt (đúng là thịt mà!!!).

Xoẹt, một miếng thịt bị xé rách ra khỏi mu bàn tay Harry, chùm máu đỏ tươi bắn ra như rượu vang chia tay của hai phần cơ thể.

“AAAA!!!” Đau đớn kéo tới quá bất ngờ làm Harry không nhịn được kêu lên một tiêng đau đớn. Đúng lúc đó thì bàn tay to bè của cô Marge cũng kéo tới tát văng con chó ra. 

Máu tươi từ tay Harry chảy ra thành một vũng lớn, một mảng thịt to gần như chiếm hết phần mu bàn tay tách rời ra, để lộ ra cơ thịt đỏ chói cùng với những đốt xương trắng hếu trông cực kỳ ghê người. Sự đau đớn làm khuôn mặt Harry trắng bệch, mồ hôi vã ra như tắm.

“KHÔNGGGGG HARRY!!! ANH VERNON, MAU GỌI XE CẤP CỨU!!!”. Dì nó kêu lên đau đớn. Bà lao tới ôm chầm lấy Harry, trên khuôn mặt dài thườn thượt tràn đầy nước mắt.

“SAO THẾ PETUNIA!!! CÓ AI ĐÓ BỊ LÀM SAO HẢ???” Thân hình vĩ đại của ông Dursley xuất hiện trong phòng ăn, hỏi một cách dồn dập.

“Anh Vernon!!! Harry, Harry nó, nó.. bị cắn, mau, mau đưa nó tới bệnh viện...”. Bà Petunia gặp được ông như đã tìm được chỗ dựa của mình. Ông Dursley cũng nhìn thấy vết thương ghê người trên bàn tay Harry, ông vội vã bế xốc nó lên, đưa ra ngoài xe.

Mất máu nhiều làm tầm mắt Harry bắt đầu mơ hồ.(đừng thắc mắc. Với một đứa trẻ ba tuổi thì một vết thương như vậy đủ để gây ra truyện này). Nó loáng thoáng nghe thấy tiếng khóc của Dudley và giọng nói gấp gáp của dì dượng nó. Tiếng xe khởi động là âm thanh cuối cùng nó nghe được trước khi hôn mê.

....

...

...

Một ngày sau, Harry tỉnh dậy. Xung quanh nó là căn phòng trắng quen thuộc. Ừ quen mà, mấy tháng trước mới vô đây xong. Mùi thuốc sát trùng nhàn nhạt quanh quẩn trong không khí. Harry nhìn bàn tay phải mình bị băng bó to như bàn chân, cảm giác đau đớn và ngưa ngứa nhè nhẹ từ trong bàn nó truyền đến. Harry vô thức muốn dùng tay trái qua để chạm vào thì lại thấy tay trái nằng nặng. Nó quay sang nhìn thì phát hiện ra có một người đang ngủ gục cạnh giường nó.

Một mái tóc xoăn quen thuộc.!!! 

Là dì nó. 

Harry chợt cảm thấy mình bị thương là vô cùng đáng giá.!!!

...

...

..

Lại nằm viện một tuần rồi nó mới được trở về nhà. Thực sự thì vết thương của nó đã lành lại sau vài ngày. Ắt hẳn là do tác dụng của thể chất phù thủy của nó. Các bác sĩ lúc đầu đối với chuyện này cũng cực kỳ hứng thú, thế nhưng không hiểu sao sau đó lại dường như chẳng thấy ngạc nhiên chút nào. (bộ đã can thiệp ). Nó cũng muốn trở về sớm nhưng dì nó không cho phép. 

Thái độ của dì nó dường như thay đổi nhiều; vẻ chán ghét trong mắt đã dần nhạt đi, thay vào đó là vẻ yêu thương mà Harry chỉ thấy khi bà đối diện Dudley và dượng nó. Dượng nó cũng thay đổi. Ông không gọi nó một cách hách dịch nữa. Giọng của ông đã giảm đi nhiều, có vẻ dịu dàng hơn. Và những cụm từ như “thằng lỏi con, thằng khốn khiếp ăn hại...” sẽ không còn gắn với tên nó nữa. Dudley giờ này càng thân thiện với nó hơn, thậm chí còn chia sẻ đồ chơi với nó (ặc, ta cũng không muốn chơi đâu!!!). Điều này làm dì nó ngồi khóc cả chục phút vì vui mừng khi “thiên thần bé bỏng” của bà biết cảm ơn từ khi còn nhỏ như vậy. Quả là một đứa bé hiểu chuyện.

Tất cả đã trở lên tốt đẹp hơn!!!

Niềm hi vọng của Harry đã trở thành sự thật. Và rồi sau này nó chỉ cần khống chế tốt pháp lực của mình là nó sẽ có những ngày tháng tốt đẹp bên gia đình này, hưởng thụ tình thân mà nó hằng ao ước.

Cô Marge đã phải xấu hổ và xin phép về trước cái hạn mười ngày mà cô đã đặt ra. Con chó tấn công Dudley (cô ta cố tình bỏ quên Harry) đã bị cô ta nướng lên cho thằng bé ăn. Cô ta cũng hứa sẽ không bao giờ đem chó tới nhà Dursley nữa.

....

...

...

Từ đó tới nay đã trôi qua năm năm. Không một sự cố phản khoa học nào xảy ra trong gia đình Dursley nữa. Kể từ sự việc lần đó, cùng với biểu hiện ngoan ngoãn của mình, Harry đã được gia đình dì nó thừa nhận. Đây có thể nói là niềm vui lớn nhất của nó từ ngày sinh ra tới giờ.(tính cả 2 kiếp lun).

Harry khẽ mỉm cười, nhìn vào chiêc đồng hồ đeo tay. Bây giờ là 5h30’ sáng, là thời gian thích hợp để bắt đầu một ngày mới. Lúc này đang trong kỳ nghỉ xuân của Harry và Dudley, sau hi dành được học bổng ba năm liền, cuối cùng dì nó cũng cho phép nó đi chơi một ngày một mình. Đối với Harry thì hai vợ chồng đều không có lo lắng quá nhiều. Thằng bé ngay từ trước đã tỏ ra già dặn như người lớn. Phương Tây lại càng đặc biệt hướng trẻ em tự lập nên nó được đi một mình. Phủ thêm một chiếc áo khoác, Harry mở cửa dắt xe đạp ra ngoài. Thời tiết hôm nay có vẻ khá tốt. Tuy còn hơi lạnh nhưng không có sương mù. Đối với một thị trấn tại Anh Quốc, nơi được biết đến với cái tên xứ sở sương mù thì đúng là tốt. Nhảy lên xe, nhằm hướng tàu điện ngầm, Harry bắt đầu hành trình thăm quan vĩ đại của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro