Chương2.1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Không thể chịu nổi nữa..
Ông thầy quát:

- Chúng mày có dừng lại ngay cho ông mày không thì bảo??

Oái.. một thầy giáo mà có thể nói ra một cÂU tục như thế thì thật không đơn giản.
Nhận thấy sự nguy hiểm từ ông thầy chúng tôi đành rút quân về chỗ..
Thấy lớp đã im lặng..
Ông hạ giọng:

- Chào cả lớp, tôi là Nghiêm Chí Cương giáo viên chủ nhiệm mới của lớp.

À.. vâng.. thầy.. tên thầy sâu xa thâm thúy quá.. nghe đã thấy rợn người rồi..
Tiếng xì xào bàn tán về cái tên uy quyền của thầy ngày một nhiều.. đứa há hốc, đứa tủm tỉm, đứa tái mét vì sợ (  rõ khổ gan tôm mà )

- Trật tự_Thầy quát - Nói cho các cô các cậu biết, tôi đáng tuổi ông mấy đứa đấy. Lo mà học cho tốt. Nghênh ngang thì đừng trách tôi dùng *biện pháp mạnh*.

Ba từ cuối của thầy sao mà chua xót thế, cứ như kim châm vào lòng ý. Còn đâu khổ hơn cả cô Tuyết trong truyện Số Đỏ nữa cơ.~.~
Thế mới biết thầy uy quyền như nào.
Và giờ chắc các vị cũg đã hiểu tại sao cái tên xấu số đó lại bị đánh te tua rồi chứ gì...😂

- Còn một chuyện nữa_Ông nói tiếp- Lớp ta có thêm một bạn học sinh mới.

Nói rồi ông ta vẫy tay ra phía cửa:Em vào đi

Học sinh mới bước vào lớp.
OMG... bọn con gái há hốc miệng. Có đứa không kiềm chế được mà chảy nước miếng.. mất hình tượng quá.>.<
Bọn con trai thì mặt đen như cái đít nồi..

- Chào các bạn. Tôi tên Viêm Khải Lộc. Rất vui khi được làm quen.

Câu nói ngắn gọn mà súc tích.
Ừm..
Làm bọn con gái lớp tôi bắn tim lia lịa.. Phải nói là chuẩn *soái ca*. Mái tóc đen vuốt ngược ra sau, đôi lông mày tinh tế, đôi môi mọng đỏ, mũi cao,da trắng. Hai tay đút túi quần. Ôi mẹ ơi công nhận Soái.
Tôi nhìn mà nuốt nước bọt ừng ực..

- Được rồi. Em có thể về chỗ. Em ngồi bàn 3 cạnh Tử Nghi nhé.

Hả..???Sao???
Cậu ta ngồi gần tôi sao??Tôi có nghe lầm không???Cả lớp có rất nhiều chỗ trống. Sao ổng không xếp lại xếp cho cậu ta ngồi cạnh tôi??
Tôi định bác bỏ ý kiến. Nhưg không biết tự nhiên cái tính hãm trai nó lại xâm chiếm não bộ. Được ngồi gần trai đẹp á.. cũng thinh thích
Nhưng..
Cái bàn này giờ lại phải san sẻ cho đứa khác ngồi cùng. Tôi không can tâm.. hơi tiêng tiếc. Tôi xụ mặt..
Cậu ta xuống ngồi cạnh tôi. Cứ nghĩ rằng cậu ta sẽ chào hỏi tôi chứ. Ai dè, chỉ liếc tôi một cái rồi quay đi..
Xí.. chảnh quá.. tôi cũng chả quan tâm dù sao cũg đang ấm ức vụ cái bàn phải chia sẻ ( keo kiệt quá mức😅)
...
( còn tiếp )



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro