Chương5: Phù Thủy xuất quân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vứt cục tức sang một bên, tôi bước ra khỏi chỗ nấp.

*Vẫy tay xin chào*

- Chào_tôi cười gượng gạo.

- Quách Tử Nghi sao cô lại ở đây??_Tú Dinh

- À.. tôi.. tôi *làm sao giờ*.. Tôi để quyên đồ nên quay lại lấy. Giờ lấy xong rồi tôi xin phép đi trước đây. Mọi người cứ tiếp tục đi_ Tôi toan bước đi.

- Khoan đã, cô nên nhớ bang Phù Thủy của cô và tôi không hề xâm phạm gì nhau. Nước sông không phạm nước giếng_Ả nói mỉa mai.

S_h_í_t.. ả đang đe dọa tôi sao??Tôi có hiền thật nhưng cũng không dễ bắt nạt đâu đấy nhé.

- Ý cô là gì??_tôi quay lại.

Ả ta bước đến chỗ tôi, đi vòng vòng.. mịa nói gì thì nói đi, đi vòng vòng làm bà mày đây mắt sắp nở hoa rồi.

- Đó là chuyện hôm nay tốt nhất cô đừng xía vô và tốt nhất nên giữ kín miệng đặc biệt là với Khải Lộc_Ả ghé sát tai tôi nói.

- Hì.. nhưng cô biết rồi đấy, bảo tôi làm gì cũng được chứ bảo tôi ngậm miệng thì hơi khó đấy_tôi nai tơ trả lời.

- Cô.._ả ta quát.

- Hừm.. Tú Dinh đừng tưởng tôi nhịn thì muốn làm gì cũng được nhé. Tử Nghi này không dễ chơi vậy đâu_tôi liếc mắt nhìn ả.

- Haha.. được thôi. Đúng là không biết tự lượng sức mình. Vậy thì tôi sẽ cho cô nếm thử cảm giác đau đớn một chút_ả nhếch mép.

*Hừ*

Cuộc chiến giữa Thiên Thần - Dạ Xoa giờ lại trở thành cuộc chiến giữa Phù Thủy - Dạ Xoa.. có cái gì đó sai sai..

*Bịch*.. *Bốp*

9 người đánh 1 người. Không sao tôi cân tất...
Tôi chỉ giỏi dùng phi tiêu còn quyền cước thì không được giỏi mấy..
Có lẽ sau trận này tôi phải đi tìm sự phụ Võ Tòng đả hổ thỉnh giáo vài chiêu mới được...
Gần 1 tiếng trôi qua.. tôi bắt đầu cảm thấy cơ thể không còn nghe lời.

- Khoan đã_tôi dừng lại.

- Cô lại định giở trò mèo gì nữa hả_ ả nhìn tôi.

- Để tôi thở đã.. cô lấy nhiều đánh ít thì lí ra cũng phải cho đối thủ thở với chứ_tôi nhăn nhó.

- Cô... _ả cạn lời.

Đột nhiên cửa phòng mở, bà giám thị bước vào. Tú Dinh thấy không ổn nên đã giả vờ ngã nhào xuống đất, kêu inh ỏi..

- Mấy cô làm gì ở đây??

- Thở ạ_tôi yếu ớt trả lời.

Bà lườm tôi rồi quay sang nhìn Tú Dinh.

- Em bị sao vậy??

- Cô ơi cứu em.. bạn Tử Nghi đánh hội đồng em.. huhu.._Ả khóc sướt mướt.

Mẹ ơi, phải công nhận ả ta mà đi làm diễn viên kiểu gì cũng nổi như phao cho mà xem.. và nhất định tôi sẽ bỏ 1 phiếu cho ả .

- Hai em đi theo tôi_bà ta quát lớn

Xong rồi.. gặp phải ai chứ gặp phải bà giám thị có 1 không 2 trong cái trường này thì dù có là con tổng thống đi chăng nữa vẫn sẽ bị tra tấn một cách tàn bạo thôi..
_________*****_____






Ai thấy hay thì cho truyện một sao nhé..
Cảm ơn nhiều😊😊.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro