Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một điều tối kị khi dọn đến khu kí túc xá nam, đó là nhà vệ sinh chung - một nơi còn kinh khủng hơn cả địa ngục. Những tấm gương soi thi bị viết vẽ bậy lên toàn những lời tục tĩu, các mảng tường cũng không khá hơn, cánh cửa thì bị nhét toàn đầu mẩu thuốc lá hút trộm của mấy tên hư hỏng, rồi thì giấy vệ sinh, giẻ lau... Chưa kể ở đây lúc nào cũng bốc mùi nồng nặc, mặc dù nhà trường đã ngăn cách nhà nam nhà nữ riêng nhưng nó vẫn rất kinh khủng!! Tất nhiên không phải tất cả các phòng đều không có nhà vệ sinh riêng, nhưng phòng đó chỉ có thể là phòng VIP mà thôi, và bốn căn phòng VIP duy nhất đã thuộc về 4 người lãnh đạo trong hội học sinh tối cao, rất bực tức khi Mayy phải công nhận rằng thằng nhóc Shiro là một trong bốn người đó

- Này cậu nếu không phiền thì cho tôi dùng ké nhà vệ sinh trong phòng với - Con bé Mayy một tay cầm bàn chải, một tay cầm khăn mặt, nhăn nhở cười trước cửa phòng Shiro - Dù sao cũng chỉ có một mình cậu dùng, chia sẻ cho người bạn này tí đi

- Ô hay ở đây có nhà vệ sinh chung mà

- Tôi mà đánh răng ở đấy chắc sẽ ngất xỉu trước khi đánh xong mất - Nó phẫn nộ, có mỗi cái nhà vệ sinh mà kì kèo với thằng này mãi không xong. Thôi thì thà nó chịu đựng ở nhà vệ sinh chung một tý còn hơn là

Thằng nhóc túm lấy ống tay áo nó rồi cười xoa giận khi nó định dợm bước đi - Có sao đâu, vào đi, miễn là đừng đụng vào thứ gì của tôi

"xuỳyy làm như tôi ham hố đồ dùng của cậu lắm không bằng " nó nghĩ thế nhưng vẫn ngó ngó nghiêng nghiêng hết vật này đến vật khác trong phòng, thi thoảng lại á lên khi thấy đồ gì hay hay. Shiro chẳng thèm để ý đến con người đang khám phá phòng mình kia, cậu ta ngồi gác chân trên sopha xem TV

- Cậu không định đánh răng rửa mặt rồi biến đi à - Thằng nhóc sốt ruột, song ngay lập tức lại mỉm cười ranh ma - hay là cậu còn muốn ngủ ở đây nữa ?

- Đ..điên à?!?? Đồ bệnh hoạn!!! - Mayy lúng túng đến nỗi suýt làm rơi bàn chải, nó thấy hai má mình nóng bừng

- Tôi có nói ý như vậy đâu là cậu tự suy diễn đấy nhé

- Quay đầu lại với cái TV của cậu đi để ý tôi làm chi - Nó vừa nói vừa vắt khăn mặt lên vai, lò dò vào nhà vệ sinh rồi đóng sầm cửa lại, thiếu điều rụng luôn cánh cửa.

Đêm hôm đó nó nằm ngủ với cái lợi sưng đau ơi là đau vì đánh răng quá mạnh.

-

-

-

-

-

-

-

-------------------------------------------

Đêm. Hành lang vắng.

Shiro bị ông thầy gọi đến bất ngờ vì hội học sinh có chuyện gấp. Thực tình, đang nằm ngủ ngon trên giường mà tự nhiên lại nhận được cuộc gọi triệu tập khiến cậu ta tức điên. Thiếu điều mắng xối xả vào điện thoại một trận

- ashhh thực tình ...!!! - Shiro bực bội xỏ dép, chẳng thèm mặc quần áo tử tế, mặc luôn bộ đồ ngủ ra ngoài, đầu tóc thì bù xù như tổ quạ. Nhưng thằng nhóc chả quan tâm đến vẻ ngoài của mình lúc này, có ai nhìn đâu mà lo! Khoá cửa, đi bộ mà mắt cứ díp lại. Cậu vốn là người ngủ nhiều mà...

Hành lang không tối lắm vì có bật đèn đường, nhưng ánh đèn vàng lờ đờ chỉ đủ soi sáng một phần lối đi, đa số phải tự mò mẫm mà đi là chính.

-

-

-

" ahmm...amm "

-

-

Shiro bỗng nhiên nghe thấy tiếng gì đó. Tiếng kêu ngâm nga như đang hát vậy, một tiếng hát rất ngọt ngào của một người phụ nữ. " Ai mà ngủ muộn thế ? " thằng nhóc ngó quanh quất nhưng trời tối quá, chỉ có mỗi ánh đèn mờ, lại không có trăng nên càng tối hơn.

Nước mắt chẳng thể nào xoá mọi nỗi đau

Cơn mưa đầu hạ không làm tan cơn khát

Có gì khác nhau giữa mưa và nước mắt

Hay thượng đế vô tình nhỏ nước mắt thành mưa?...

Tiếng hát ngọt ngào da diết gần như mê hoặc, nó khiến cậu chẳng muốn bước đi tiếp, nó như níu kéo chân cậu mỗi khi cậu định bước đi. Tà mị.

<< Ringgggggg ringgggggg >>

Chuông điện thoại bất ngờ khiến Shiro như bừng tỉnh. Tiếng hát cũng ngưng bặt. " có lẽ cô ấy thấy có người ở đây nên ngại " thằng nhóc vừa tự nhủ vừa ấn nút nghe. Ngay lập tức cái giọng xa xả của ông thầy đã lấp hết màng nhĩ của thằng bé

" Chết ở đâu rồi hả Shiroooo?!??? Mọi người đang đợi đến mọc rễ ra rồi đây này!!!! " Ông thầy như hét vào cái tai tội nghiệp của cậu ta, đã để điện thoại cách xa hết cỡ mà vẫn nghe thấy cái giọng the thé ấy. Dễ sợ thật !

- Đây em đang chạy thục mạng đến đây, trời đã tối thì chớ

Shiro sải bước đi thật nhanh, bỏ lại tiếng hát của cô gái lạ mặt nơi hành lang u tối. Trong bóng tối ghê rợn của hành lang dài, tiếng hát buồn ấy lại cất lên trong cô đơn

" Cứ chạy đi, chạy đi thật xa

Nhưng rồi em sẽ vẫn tìm thấy anh thôi.. "

-

-

-

-

-

Mayy giật mình chồm dậy khỏi giường. Không phải chứ, hình như nó vừa cảm nhận được một điều gì đó rất khác lạ. Một con người chăng? Không, một thứ rất rất nguy hiểm đang lảng vảng quanh đây

Bỗng nhiên nó cảm thấy lo sợ mà không rõ lí do.

" mong rằng những gì mình nhận thấy đều là sai... "

-

-

-

-

Shiro chạy đến nơi thì thở hồng hộc, mặt mũi tái mét vì gió lạnh. Ông thầy ngay lập tức túm gáy thằng nhóc quẳng vào phòng hội học sinh. Shiro thấy 3 người cùng lãnh đạo kia cũng đã đến từ lâu, mặt ai trông cũng ngái ngủ hết mức

Mes - Vị lãnh đạo tối cao và cũng lớn tuổi nhất, hiện đang đảm nhận việc dạy học ở trường. Cô nổi tiếng như vậy nhưng rất ít ai hiểu rõ về cô, vì những thông tin cá nhân về Mes rất rất ít. Nhưng quả thực có một điều mà ai cũng phải công nhận, Mes đẹp hơn bất cứ mĩ nhân nào khác. Có lẽ chỉ cần dùng sắc đẹp thôi là cô cũng có thể đánh bại biết bao kẻ thù. Cô cũng là một trong số ít người có khả năng cảm hoá tương tự như Mayy vậy, chỉ có điều cô không mấy khi dùng đến nó

Rop - tên đầy đủ là Ropper Evalnor, một học sinh năm cuối với biệt tài về ma thuật và vũ lực ( tức là giỏi đánh nhau đó ). Anh ta là người lập kỉ lục " người đánh bại nhiều quái vật nhất trong giới phù thuỷ " mà hiện nay chưa một ai có thể vượt qua. Nhìn bề ngoài mặt mũi anh ấy bặm trợn khó gần vậy thôi nhưng thực ra lại rất tốt bụng, chỉ có ai tiếp xúc lâu mới thấy điều đó. Lúc này anh ta đang ngồi ngáp rách cả miệng

Rin - tên đầy đủ là Ainatsuko Rin Rin, một cô gái người Nhật có khả năng tiên tri cực kì chuẩn xác. Những lời cảnh cáo về tương lai của cô hầu như không bao giờ sai. Rất nhiều người tìm đến cô để được biết trước tương lai nhưng cô không nhận lời ai cả, vì tương lai đôi khi là một thứ nguy hiểm, nó sẽ xáo trộn hết tất cả thực tại nếu bạn biết quá nhiều. Rin rất bí ẩn, lại nhút nhát không ai bằng. chuyện cô tới đây để tham gia triệu tập là một điều hiếm có.

Cuối cùng là Shiro, nhỏ tuổi nhất và cũng đặc biệt nhất ( nhầm, Rin mới là nhỏ tuổi nhất, nhưng do cô bé học nhảy cóc nên ai cũng lầm tưởng là Rin lớn tuổi hơn Shiro) Cậu được biết đến là một thần đồng ngàn năm có một, tất cả các thứ cậu đều tinh thông và biết áp dụng chúng một cách triệt để. Thứ cậu giỏi nhất là khả năng sử dụng bùa chú và có thể phong ấn được rất nhiều quái thú. Cộng thêm vẻ ngoài cực đẹp trai dễ nhìn, thằng bé có rất nhiều fan, cực nhiều.

Còn ông thầy, thực ra là quản lí kiêm thư kí của hội học sinh. Ông ta chuyên phụ trách những thứ..như thế này này

- Lí do mọi người được gọi đến đây là vì, kết giới bảo vệ trường đang có một lỗ hổng. Và Rin cũng tiên đoán được một thứ.. - Ông thầy hướng mắt về phía cô gái nhỏ nhắn đang ôm một quả cầu thuỷ tinh trong suốt trên tay. Đôi mắt bạc của cô bé ánh lên một tia sáng kì lạ

- Trong những ngày tới, ngôi trường này sẽ gặp nguy hiểm. Và sẽ có ít nhất 1 trong số 4 người lãnh đạo hội học sinh sẽ phải đối diện với ... cái chết

- Thật là vớ vẩn ! - Rop tì mạnh tay xuống mặt bàn, xẵng giọng phủ nhận. Vốn là con người rất thực tế nên anh không muốn tin vào những điều tiên tri mơ hồ, lí do anh không thích Rin vào nhóm cũng là như vậy

- Rop, cậu cứ bình tĩnh đã. Dù gì cũng phải lắng nghe cô bé chứ - Mes nói từ tốn, nhấp một ngụm trà trông rất thảnh thơi. Dường như cô đã quá quen với sự nóng nảy của Rop

Shiro là người im lặng suốt từ nãy đến giờ. Gặp nguy hiểm? Bây giờ nghĩ lại cậu mới thấy, tiếng hát trong hành lang vừa nãy có điều gì đó rất không bình thường. Chậc, nghĩ lại mà sởn cả gai ốc

- Rin này, lời tiên tri của cô có liên quan đến tiếng hát không? Hay cái gì đó tương tự? - thằng nhóc hỏi một câu rất chi là lạc đề. Rin ngơ ngác lắc đầu, song chợt nghĩ ra một điều gì đó, khoé môi nhỏ nhắn khẽ nói

- Đôi khi tiếng hát được sử dụng trong những lời nguyền cổ xưa, bởi những con người có mặc niệm hoặc oán hận rất mạnh mẽ. Em chỉ biết có thế

Mes khẽ nhíu mày khi nghe đến đó, trên gương mặt mang một nét nào đó như sự chột dạ. Đặt tách trà hơi nguội xuống bàn, Mes bắt đầu phân chia công việc

- Trước hết phải tìm ra lỗ hổng kết giới của trường đã. Tôi sẽ tìm ở cổng phía Bắc, Rop ở cổng phía Nam, Rin cổng phía Đông và Shiro ở phía Tây. Bắt đầu cuộc tìm kiếm vào sáng ngày mai Tất cả nghe rõ chưa? Rõ rồi thì đi về đi tôi buồn ngủ lắm rồi

Mọi người đã ra về rồi nhưng Shiro vẫn băn khoăn hoài về những tiếng hát ấy không thôi, có thật đó là một lời nguyền không?

- Rop, em kể anh cái này - thằng nhóc ghé sát vào tai anh ta và kể hết mọi chuyện về tiếng hát ở hành lang

- Anh nghĩ tốt nhất cậu không nên tin vào những lời tiên tri vớ vẩn cũng như hiểu biết của con bé Rin ấy, tương lai là do chính mình tạo ra chứ không phải phụ thuộc vào nó - Rop đặt hai tay lên gáy, ngửa đầu nhìn bầu trời không trăng, chẳng mảy may sợ hãi điều Shiro vừa mới nói

- Thế tí nữa anh hộ tống em về phòng nhá? Em sợ đi qua cái chỗ ấy một mình lắm

- Thằng nhát chết!!!! Thế mà cũng đòi làm lãnh đạo hội học sinh à??!???

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro