Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Shiro ! Đồ ăn chất đống ngoài kia sao không ra ăn mà lại đứng đờ người ở đây thế ?

Thằng nhóc quay lại, chán nản nhìn Mayy đang đứng lù lù phía sau, một tay cầm đùi gà, tay kia cầm ly nước màu hồng hồng đến là ớn. Trong một khắc, cậu chỉ muốn nhét cả cái balo vào cái miệng đang nhồm nhoàm đồ ăn kia ==

- không có gì, sao tay cậu lạnh thế ?

- huh? Cầm cốc nước đá thì đương nhiên tay phải lạnh rồi. Hỏi gì mà ngu

Shiro nhìn trân trân vào bàn tay đang tái đi vì lạnh của nó, chính vì hơi lạnh này mà báo hại cậu sởn hết cả da gà da vịt. Không nói gì cũng như không có biểu hiện gì trên gương mặt, Shiro ngay lập tức chụp lấy bàn tay trắng bệnh ấy, áp lên má.

Mayy trợn tròn mắt. Mắt nó mở to đến nỗi có thể rơi cả tròng mắt bên trong ra. Thằng này hôm nay bị đập đầu vào đâu hay sao mà cư xử kì cục thế ?? Có biết là tim nó đang đầm bùm bùm đến ù cả tai hay không mà tên kia vẫn không chịu bỏ tay ra. Cái này..cái..này là..l...là ý gì đây? Trời ạ Sến..sến quá đi thôi !! Bầu không khí đang nồng nặc mùi tiểu thuyết ngôn tình Trung Quốc rồi đấy có biết không hả

- ê..ê !! Bỏ tay ra đi - Nó khẽ cựa quậy bàn tay đang ngự trị trên gò má trắng hồng mịn màng kia, mặc dù sờ vào cảm giác rất là thích nhưng giờ không phải là lúc

Shiro mở bừng mắt. Như chợt ngộ ra điều gì đó, cậu ta gạt phắt tay nó ra. Đôi mắt có chút bối rối xen lẫn ngại ngùng. Hả?? Shiro bối rối và ngại ngùng ?? He he cái này mới cái này mới, hotboy đang ngại ngùng là hotboy đang ngại ngùng, chuyện này mà lan ra ngoài thì cậu ta khó sống

- Tôi..tôi đi đằng này một lát, gặp lại sau

Thằng nhóc buông câu tạm biệt một cách vội vã, hai tay giả bộ đút túi quần nhưng thực chất là để bào chữa cho sự bối rối trên gương mặt, sải bước thật dài trên hành lang vắng. Trên đoạn đường còn suýt tự vấp phải chân mình

- Tên này..càng lúc càng lạ ! - Mayy nghiêng đầu, lại cúi xuống ăn tiếp cái đùi gà dang dở

-

-

-

-

" Bùm ...!!! "

Mayy giật bắn người. Con bé nhìn ra phía đại sảnh tiệc khai giảng, những mảnh giấy li ti đủ màu sắc từ cây pháo giấy đã bao phủ kín trong không trung như những bông tuyết. Thì ra là pháo bông để kết thúc buổi tựu trường. Con bé ngẩn người, đẹp quá, chẳng biết đã bao lâu rồi kể từ lần cuối nó được thấy một điều gì đó nhiệm màu như vậy

- Chị là...Mayy phải không ?

Mayy chợt cảm thấy lạnh sống lưng, cảm giác như người đang đứng đằng sau nó không hề có chút sinh khí. Con bé lấy tay vuốt ngực, tươi cười đáp lại

- Ừ đúng rồi, em tìm chị có v...

Mayy có chút bất ngờ, vì người vừa hỏi cô không ai khác chính là cô bé đi cùng Shiro hồi nãy, tên là gì nhỉ, Rin thì phải ? Cô bé này có đôi mắt bạc thật lạ kì, nó có thể sẽ dễ thương hơn nếu thôi không nhìn người khác kiểu u ám như thế

- Em đã thấy chị trong giấc mơ tối qua

- Em..mơ thấy chị? - Mayy nhướn mày, chỉ tay vào mặt mình. Hô, sao tự nhiên cô lại cảm thấy vinh dự thế nhỉ? Cũng phải thôi, trước giờ đã có ai nói với cô là họ mơ thấy cô đâu - Hehe, cũng thú vị phết nhỉ, thế em mơ thấy chị như thế nào ?

Rin câm lặng trong một vài giây, những ngón tay bé xinh bấu chặt lấy quả cầu thủy tinh ôm trước ngực. Giờ Mayy mới để ý, lúc nào cô bé cũng mang theo thứ này thì phải

- Em không thể nói trước được, vì giấc mơ của em cũng là một phần của tương lai, mà tương lai thì là một điều cấm kị

Nụ cười của Mayy đông cứng trên gương mặt, cô bé này bị làm sao vậy? Đọc nhiều truyện tranh quá rồi à? Mayy gãi gãi đầu - À thì,...vậy em không muốn nói thì thôi .... - trời ạ biết nói gì tiếp đây?

- Nhưng một khi em đã mơ thấy ai, thì chắc chắn là sẽ có một chuyện trọng đại xảy ra với người đó, nên chị hãy cứ nhớ lấy

Đôi mắt bạc của Rin như muốn xoáy sâu vào tâm can cô. Mayy không dưng cảm thấy choáng váng, cô nhắm mắt lại, lấy tay đỡ trán. Nhưng khi cô mở mắt ra, Rin đã biến mất không một dấu vết

Chỉ còn lại một mình mình trong hành lang vắng ngắt, bên ngoài là tiếng cười đùa vui vẻ của các học sinh mà nghe sao quá xa xăm, nỗi bất an dấy lên trong cô. Ngay lúc này, Mayy cần phải gặp một người, và ở đây thì chỉ có duy nhất một người mang cho cô cảm giác an toàn

" Shiro, phải rồi, mình phải gặp cậu ta "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro