Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Here we go chapter 9 !!!

----------------

Dưới sự tung hô, hay đúng hơn là sự gầm rú của lũ học sinh trường phù thuỷ, Mayy cảm thấy có mấy người đang xốc vai cô kéo lê trên nền gạch, đầu óc trống rỗng, chuyện quái gì đang xảy ra vậy?

Khi chưa kịp hiểu gì hết thì cô đã nhận ra mình đang đứng trên sân khấu. Và khi liếc sang thì đã thấy Shiro đứng đấy từ lúc nào, mặt mũi đen sì

- Ê... - Mayy nghiến răng - Làm gì đó đi chứ ??

- Làm gì là làm gì ? - Tên kia cũng nghiến răng đáp lại

- Thì giúp chúng ta thoát khỏi cảnh này - Mayy cảm thấy máu nóng đã dồn lên mặt. Khỉ thật, phải đứng trước hàng nghìn con mắt thế này thật là xấu hổ

-....

- " HÔN ĐI !!! HÔN ĐI !! ... "

Đầu óc Mayy bắt đầu nổ đom đóm. Chúng nó đang nói cái gì vậy, h..h...hôn á ?!??? Có đè đầu cưỡi cổ cô chết thì cô cũng không dám hôn thằng nhóc ấy. Đừng đùa vậy chứ, vả lại chắc cậu ta cũng không thích hôn một con bé mồm mép đầy bánh kẹo đâu. Mayy vừa lấy tay áo quyệt nốt vụn bánh trên miệng vừa nghĩ thầm

- Có vẻ hai bạn trẻ của chúng ta hơi ngại, có ai muốn tình nguyện lên giúp họ không ??

" Im đi tên MC khốn kiếp Ò_Ó mi đẩy ta vào tình cảnh này rồi mà vẫn không tha à " Mayy lườm tên đang cầm micro đứng phía trước " và bỏ ngay từ ' hai bạn trẻ ' đi, nghe ớn quá"

Nói là hôn cho vui vậy thôi. Nhưng thực ra hai đứa chỉ bị bắt song ca hát một bài hát sến sẩm nào đó. Rồi mỗi đứa lại được người ta đội tặng lên đầu cái vương miện đính kim cương giả tượng trưng như " king and queen " cho oách. Chấm hết.

- Thật lãng nhách. - Shiro nói với cái vương miện. Mặt cậu ta nhăn tít lại.

- Tôi thấy cũng hay mà - Mayy hớn hở, xoay người làm dáng - Cậu thấy tôi có giống " Queen " không ?

Shiro nhìn con bé mà như thể đang nhìn một con quái vật =_=

Bỗng Mayy nhận thấy có một bóng người đang đứng sau Shiro, tuy bất động nhưng cảm giác như nó có thể di chuyển bất thình lình bất cứ lúc nào. Dường như đó là một cô gái trẻ với mái tóc xoã dài, bờ vai nhỏ. Cái bóng người đen ngòm ấy dần dần chìm vào đám đông và mất hút, Mayy nhìn theo, cái cảm giác bất an đêm hôm nọ lại dấy lên

Rốt cuộc thì cô đang cảm thấy điều gì vậy?

Nhưng dù là gì đi chăng nữa, đó cũng không phải là điều tốt lành. Cô biết.

- Shiro, dạo này tôi luôn cảm thấy điều gì đó rất lạ. Phải chăng vì tôi chưa quen với nơi này? - Mayy nheo mắt, nhìn về hướng mà cái bóng vừa biến mất, nói như thể đang thì thầm với chính mình.

- Những điều kì bí đã luôn hiện hữu trong lâu đài này từ rất lâu rồi - Shiro quàng tay ra sau đầu, ngẩng mặt lên trời nhìn những ngôi sao lấp lánh. Đẹp thật. Như thể có ai đó vừa mới đập vỡ một viên kim cương và rải những mảnh vụn lên bầu trời đen vậy. Những vì sao luôn khiến cậu ta cảm thấy bình yên lạ kì, và cũng thân quen vô cùng.

Mayy cũng im lặng theo. Có lẽ những lúc như thế này thì không nên nói gì cả và chỉ cần ngắm bầu trời thôi là đủ. Như thể sân khấu thực sự không phải là nơi ồn ào náo nhiệt đằng kia, mà chính là bầu trời sao trước mặt cô đây

- Tôi có thể thấy chòm sao Aquarius. Cậu có thấy không? - Mayy nói nhỏ, gần như ghé sát vào tai người đứng cạnh

- Đâu ? - Có tiếng đáp lại.

- Kia ! - Mayy hào hứng khua khoắng tay loạn xạ chỉ lên trời, vì cô thuộc cung này nên chỉ nhớ mỗi hình dáng chòm sao này mà thôi - A..nhưng bị mây che mất một phần rồi

Cô không hề nhận ra bờ vai của hai người đang áp sát vào nhau, thậm chí cô còn cảm thấy được hơi thở ấm của Shiro trên cổ mình khi cậu ta quay sang

Mayy cũng quay đầu lại, bàn tay chỉ lên trời để lửng lơ. G..gần quá..!

Một vòng tay bỗng choàng ra sau lưng cô, kéo cô vào lòng và ôm siết. Mayy mở to mắt, không biết làm gì ngoài việc để yên cho cơ thể mình bị ôm chặt lấy. Shiro tựa đầu lên vai cô, im lặng suốt từ đầu đến cuối

- Ơ..này..

- Suỵt ! Đừng nói gì cả - Vòng tay cậu siết chặt hơn, cô bắt đầu cảm thấy hơi khó thở - Chỉ là...tôi có cảm giác nếu không ôm cậu ngay lúc này, thì cậu sẽ biến mất trước khi tôi kịp nhận ra.

- Tôi luôn ở bên cậu mà. Đừng lo - Mayy bật cười, đưa tay lên vò mái tóc mềm mại của cậu, cảm giác thật thích

- Đừng có vò đầu tôi nữa.

- Nhưng mềm quá..tôi không chịu được.

Tối hôm ấy, một thứ cảm xúc mới lạ dấy lên trong cô, nó xua tan đi mọi nỗi bất an và sợ hãi không rõ lí do. Hạnh phúc chăng? Không, còn hơn cả hạnh phúc...

( to be continue )

Hina_Giku

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro