Chap4 : Lễ cưới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nàyy cô !!! Sao không đi giầy ?? Bộ cô tính đi chân đất lên thánh đường sao ???

Đại Huyền bực dọc , khoanh hai tay trước ngực , vắt chân chữ ngũ ngồi nhìn Tiểu Phong mà miệng không bớt càm ràm .

- Tôi không thích !!

Cộc lông lốc ! Rõ ràng ! Dứt khoát !
Tiểu Phong vênh mặt

- Cô ...!! - Anh tức đỏ cả mặt , kiếm đâu ra cái thể loại mặc váy cô dâu ngắn quá đầu gối rồi đi chân đất không hả giời (=__=) !!

- Sao sao , thíc gây lộn hả , ngon thì nhào vô . Bộ cậu tưởng tôi sợ hả ?? Nhào vô , nhào vô coi ~~

Nó bĩu dài cái miệng thách thức !

HAI NGƯỜI CÓ THÔI NGAY ĐI KHÔNG ??? 2 tiếng nữa là được chính thức làm vợ chồng rồi mà còn ông tay đôi bà tay ba thế à -^-
.
.
.

Vừa lúc đó , cánh cửa phòng chờ bất ngờ mở toang , 1 chị gái - chắc trong ban tổ chức - thở hồng hộc chạy vào , nói như hết hơi :

- Hai đứa ... Hai đứa mau mau lên .. Đám cưới sẽ được tổ chức sớm hơn 2 tiếng dự định đấy ...!

- Dạ ???

Tiểu Phong há hốc mồm miệng , tôi còn chưa trang điểm xonggg~~~

- Nhưng .. nhưng ... - Nó bấn loạn

- Nhưng nhị gì , đi mau lên , trễ bây giờ ???
Chị giục .

- Nhưng em còn chưa trang điểm nữa mà chị
Nó nhăn mặt !! Giầy còn chưa đi mượn được nữa !!!

- Kệ đi , đánh tí son vào là ô cê . Trông em không cần trang điểm cũng ngang ngửa với minh tinh trái đất rồi !

Nói rồi , chị lôi cổ hai đứa đi xềnh xệch .

*Trong ô tô :

- Giầy đâu ??

- Không có ??

- Tại sao ??

- Không thíc

- Sao không thíc ??

- Ghét nên không thíc !!

Cuộc đối đáp cụt lủn về câu chuyện mang tên " Giầy cô đâu" của Đại Huyền và Tiểu Phong khiến chị quản gia ái ngại , quay xuống cười trừ :

- Này hai đứa , sắp thành vợ chồng tới nơi rồi , nói chuyện phải xưng vợ vợ chồng chồng chứ , ai lại nói chống không thế kia ??

- VỢ CHỒNGG NÀOOO !!!

Như đã thảo luận về lời kịch bản từ trước , hai đứa bỗng đồng thanh gắt lên khiến bác tài giật mình , suýt hụt tay lái . (TT.TT)

- .....

Chị nhíu mày ái ngại quay lên ?? Sao nào ?? Mình đã nói sai cái gì mà chúng nó phản đối gắt gao thế chứ (TT.TT)
Nói rồi mỗi đứa một hướng , nhìn ra xa ngoài cửa sổ , không khí căng thẳng , bức bối chèn kín xe ~~

********

- Con có đồng ý làm vợ của Nhuyễn Đại Huyền , con có đồng ý làm chồng Lâm Tiểu Phong ??

Nữ tu sĩ già cầm trên tay quyển Kinh Thánh , thi thoảng nhấc lại lên gọng kính đã sỉn màu , bà từ tốn đọc

- Rồi , rồi . Đồng ý !! Làm ơn đọc nhanh nhanh dùm cái , muỗi giờ cứ đốt chân tôi ngứa quá chời nè .

Dùng bộ mặt thì lì kiểu mặc xác đời , Tiểu Phong điềm nhiên trả lời , cọ cọ hai mu bàn chân vào với nhau !!! Ngứa quá ahhhh

- Cô làm cái quái gì vậy ??

Đại Huyền bấu vào tay Tiểu Phong một cái rõ đau, anh muốn đào hố mà rúc mặt vào cho bớt xấu hổ quá cơ, này cô , đây là đám cưới chứ khôg phải cuộc thi chạy Maratong , làm ơn đừng có xồn xồn lên , lại còn cái chân kia nữa ...(==^==) !! Chúa ơi !!! Tại sao lại là cô taaaa ?? Tại sao lại là cô ta cơ chứ ??? Bộ cô không có dây thần kinh xấu hổ sao ???

- Aaaa !! Sao cấu tôiii ???

Nó bỗng hét toáng lên . Đám đông phía dưới bắt đầu xôn xao ??!!

- Cô đừng hét to như vậy chứ , bên dưới có nhiều ng đang nhìn lắm đó !!
Anh ái ngại ghé vào tai nó thì thầm !! Con nhỏ bất trị này , sao chỉ đẹp mỗi cái mặt là sao ???

- E Hèm !!

Vị giáo sĩ hắng giọng , Tiểu Phong khó chịu nguýt anh một cái rõ dài rồi phụng phịu quay đi .

- Được rồi !! Hai con hãy trao nhẫn và gửi cho nhau nụ hôn tinh trước sự chứng giám của Chúa .

Nói rồi bà gập quyển sổ , mỉm cười hiền hậu nhìn đôi vợ chồng son , yêu nhau lắm thì chí nhau đau , sau này hẳn hai đứa sẽ yêu nhau lắm ...

Ánh nắng chen nhau chui qua cửa sổ , nhún nhén từng bước , hồi hộp nhìn theo chiếc nhẫn đang được hai con người " trời sinh" xỏ vào tay nhau , loạn nhịp .

Khoảnh khắc ấy , khiến tim Tiểu Phong trật lại một nhịp ... xốn xang ...

- Hôn đi !! Hôn đi !! Hôn đi !!!

Hai đứa đỏ mặt với tiếng cổ vũ , reo hò phía bên dưới .

Tiểu Phong lúng túng nhìn xuống , đôi chân trần nhỏ bé bối rối cọ vào nhau....

Thế rồi , nhanh như chớp , Đại Huyền nâng cằm Tiểu Phong và ... Hôn say đắm ...!

Đôi môi lạnh toát của Đại Huyền quấn chặt lấy bờ môi mỏng , ngọt ngào của Tiểu Phong ....

Hôn .... Hôn rồi sao .... !!!
Tiểu Phong trợn tròn hai con mắt , nó , nó ngột thở , ngột thở ...nóng , nóng quá .
Hỗn độn trong mớ cảm xúc lẫn lộn ,
Nó chợt nhận ra .. Tim nó...lại trật một nhịp nữa rồi ...

*****

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro