Chap 1: Người lạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Phù thuỷ nhỏ và sói trắng.
Ngày đó ở làng hoa đỏ có một cô gái bé nhỏ tên là San, tính tình hiền lành nhưng San lại là hậu nhân của những phù thuỷ xa xưa, nên dân trong làng ai nấy đều có cái nhìn không thiện cảm với cô bé, thậm chí một số còn tỏ ra câm ghét xua đuổi mỗi khi thấy cô bé. Vì vậy San không có bạn bè để chơi cùng, chỉ có duy nhất một người chịu nói chuyện với cô bé, đó chính là bà cụ nhặt rác ở đầu làng.
Hằng ngày Để có thức ăn, áo mặc San phải tự mình lên rừng hái hoa quả dại và nhặt củi đem xuống chợ bán. Công việc trong rừng tuy vất vả nhưng mang lại nhiều niềm vui cho San. Ở đó cô có những người bạn đặc biệt, đó là hươu, là nai, là sóc, là thỏ, là những chú chim se sẻ, chim chích choè, chim sơn ca, hay đàn kiến thợ chăm chỉ, và cũng có khi là các loài vật hung tợn hơn như cáo, chồn, báo, cọp.
San rất thích chơi đùa và giúp đỡ các loài vật, cô thường trị thương cho các con vật không may bị dính bẫy, hoặc có khi là chữa bệnh cho chúng bằng những pháp thuật cô tự học được.
Một lần trên đường ra bờ suối lấy nước San nghe thấy tiếng động lạ ở phía bên kia bụi cây, biết là có con vật nào đó đang bị dính bẫy nên San lần theo âm thanh đó tiến lại gần hơn, và cô bắt gặp được một chú sói con đang cố vùng vẫy với một chân bị kẹp dính bởi cái bẫy. Đó là chú sói có bộ lông trắng tinh đến kì lạ mà San chưa từng gặp trước đây.
Ôi xem em kìa,  đừng sợ, chị sẽ tháo cái bẫy ra giúp em!
San cố ra sức trấn an con vật. Nhưng nó cứ gầm grừ co thân mình lại ra vẻ đề phòng cô.
San vẫn nhẹ nhàng , ra sức cố gỡ lấy cái khoá bẫy dưới chân chú sói con, sau một hồi thì chân con vật cũng đã được tự do, nó chờm dậy phóng vút đi.
Này em đừng chạy như thế.  San gọi với theo.
Chân em vẫn còn bị thương mà. Cô bé cố đuổi theo chú sói con. Chạy được một lúc thì sói con cũng dừng lại dưới chân gốc sồi. Vừa lúc đó San đã bắt kịp sói con.
Để chị giúp em nha.
Nói rồi San liền lấy một lọ thuốc trong túi đeo ra thoa lên vết thương cho sói con.
Với sự chăm sóc chu đáo của San cái chân của sói con đã mau chóng bình phục.Từ đó sói con xem San như chị của mình, San cũng dành tình cảm cho sói con như đối với một người em trai, San cũng đặt tên cho sói con  là Trắng.
Thời gian thắm thoát trôi qua sói con giờ đây đã là một chú sói to lớn hơn rất nhiều. Bộ lông trắng tinh của nó càng ngày càng trắng mượt và rực rỡ hơn, từ xa mọi người có thể dễ dàng bị thu hút bởi sự kì ảo tuyệt diệu của bộ lông sói con.
Ngày nọ có người đi rừng bị lạc vô tình nhìn thấy sói trắng, người đó lấy làm tò mò nên đi theo nó,  chẳng ngờ giữa đường thì bị đàn chó rừng bao vây. Người ấy hốt hoảng cố gắng tìm đường bỏ chạy, nhưng đàn chó rừng quyết không buông tha, chúng đuổi theo người đàn ông làm cho người ấy mất bình tĩnh mà té lộn nhàu.
Lúc đó đàn chó vây quanh lấy người đó, người đàn ông la thét vùng vẫy tìm cách tháo chạy nhưng lại càng làm cho bọn chó rừng lao vào cắn xé dữ dội hơn. Tiếng la hốt hoảng của người đàn ông vang vọng cả khu rừng. Tưởng như người đàn ông sắp phải làm mồi cho đàn chó thì từ phía sau một bóng trắng dũng mãnh xông vào bầy chó rừng.
Tiếng San thét lớn vung gậy xua đuổi bầy chó, Sói trắng thì tả xung hữu đột vồ lấy con chó đầu đàn và quăng mạnh nó vào gốc cây, với thể hình to lớn và vẻ thiện chiến của Trắng làm cho bọn chó còn lại phải khiếp vía mà cụp đuôi tháo chạy mất.  
Ta .. Ta .. Cảm ơn. Cháu lắm..Người đàn ông lên tiếng ngập ngừng. Ông ấy thở thổn thểnh nhưng mắt vẫn không thôi đề phòng chú sói trắng to lớn.
Chú bị chảy nhiều máu quá rồi, để cháu giúp chú. Nói rồi San liền lấy ra những lọ thuốc dùng chữa trị thương tích trên khắp tay chân của người đàn ông.  Thuốc của San tuy kì quái nhưng chúng thật sự công hiệu, chả mấy chốc người ấy đã bớt đau đi rất nhiều.
Chú chắc là người mới đi rừng ? Bởi vì khu rừng này những thợ săn kinh nghiệm nhất cũng phải dè chừng mà không dám vào đó!
Đúng vậy! Ta là người làng Lá có việc phải tới làng Đỏ.
Vừa lúc Trắng đang lăm le hướng về người đàn ông, thì San lớn tiếng
Thôi đi Trắng. Ông ta không nguy hiểm đâu
Chú đừng sợ! San trấn an người đàn ông.
Chổ này nguy hiểm lắm - San nhanh nhảu thu xếp các lọ thuốc cho vào túi đeo.
Chú ráng gượng dậy mà đi, cháu sẽ dẫn đường chú tới làng Hoa Đỏ.
Được vậy thì ta cảm ơn cháu rất nhiều lắm!
Nói rồi San và người đàn ông lên đường hướng về làng Hoa Đỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro