Chương 15 : OMG ! Hoa đào nở tứ tán

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chị Lam Lam , lau máu đi ! - Lục Thiên mỉm cười , đưa cho Kiều Lam chiếc khăn tay màu trắng hơi cũ nhưng sạch sẽ .

Lam hơi lau mũi , nhìn Lục Thiên chằm chằm làm cậu hơi xấu hổ , chẳng lẽ trên mặt cậu có gì sao ? Lam nhìn cậu một hồi , mở miệng âm dương quái khí nói :

- ai da da ... hình như chú sắp có người ' mới ' nha ~ dì và Thiên làm sao đây ? Ngộ nhỡ Phan Anh cho ra một cậu em nữa thì sao nhỉ ?

- chị Lam Lam đừng đùa , ba ba dù có làm gì thì cũng không bỏ được mẹ đâu ... - cậu hơi ngừng lại rồi nói - mới lại , ba ba sau khi sinh em đã đi thắt ống dẫn tinh rồi ...

Kiều Lam trán chảy vài tia hắc tuyến , cô đang chọc cậu ta được không ? có cần ngấy thơ trả lời nghiêm túc thế không ? Haizz ...

- chị Lam Lam , chị đói không ? - Lục thiên lo lắng hỏi - chị đã ngủ cả buổi chiều rồi 

Kiều Lam nhìn hắn , nhắc mới nhớ , xem phim hành động nãy giờ đói quá à . đói thật a ... lúc này chiếc bụng nhỏ nhắn cũng kêu từng tiếng kháng nghị là Kiều Lam đỏ mặt tía tái ... thật xấu hổ ...

Lục Thiên nghe thấy tiếng 'ọt , ọt ' từ bụng chị họ , không nén nổi mỉm cười , trên mặt làm bộ mặt không biểu cảm nhưng vẻ mặt cười lại không dám cười kia thật khó coi đến cực điểm . Kiều Lam bực mình , quát nhẹ :

- hừm , nhóc con nhà ngươi !!! muốn cười thì cứ cười đi , khó coi muốn chết !! - nói rồi giả bộ tức giận quay đầu đi , Lục Thiên sợ người mà mình tâm niệm trân trọng không thèm để ý tới mình nữa , không dám cười , vội vàng đuổi theo  :

- chị Lam Lam đừng giận , Thiên sai rồi , nhất định sẽ không cười nữa !!!

- hừ , người ta giận rồi ! hông thèm để ý nữa ! - Lam Lam làm bộ không thèm để ý , nhưng trên mặt lại nở một nụ cười ngọt ngào . Cảm giác ấm áp này , ân , thật không sai ...

- chị Lam Lam... tha thứ cho em đi , em thật sự không dám tái phạm nữa ...

- Hừ ....

- Chị ....

-............

-........

--------------------------------------------------

Nhà ăn căn cứ Nam Phong

Kiều Lam và Lục Thiên bước vào , nhất thời , nhà ăn im lặng . Lam Lam nghĩ nghĩ , bộ ở đây khi ăn không được nói chuyện sao ?

Một cậu bé đứng sau một đại thẩm , cất tiếng non nớt nói với vị đại thẩm kia :

- mẹ ơi , là thần tiên tỉ tỉ ! - nói xong đưa tay chỉ vào cô

Kiều Lam ngạc nhiên ... ' thần tiên tỉ tỉ ' ? thật mới lạ na , chỉ có người gọi cô ' đại ác ma ' , ' tiểu tổ tông ' , ' đại biến thái ' ,....... nói chung chưa ai dám gọi cô tiến ' thần tiên tỉ tỉ ' cả 

Thấy Kiều Lam im lặng , vị đại thẩm kia sợ hãi cúi đầu vội vàng lên tiếng :

- xin lỗi ngài , con tôi còn bé chưa hiểu chuyện , mong ngài tha lỗi

- a ? không sao , tôi không có giận , bác không cần xin lỗi - nói xong đưa tay đỡ vị đại thẩm .

Vị đại thẩm kinh ngạc , thông thường những vị cường giả mạnh mẽ sẽ không thèm để ý họ hoặc tức giận trách phạt họ , sẽ không như cô bé này , vừa mạnh mẽ xinh đẹp , lại ôn nhu thiện lương như vậy , đang chuẩn bị tâm lý bị đánh mắng , nghe thấy Lam Lam nói vậy , vị đại thẩm không biết phản ứng làm sao , nhìn trân trân cô .

Kiều Lam mỉm cười khó xử , bộ cô đáng sợ đến thế sao ? Không để mất thời gian ăn tối của mình nữa , Lam Lam cất tiếng nói :

- bác à ... bộ mặt tôi dính gì sao ?

- a.. không , không có gì .... - vị đại thẩm hơi đỏ mặt xấu hổ , dắt đứa bé ra khỏi nhà ăn

Lục Thiên mỉm cười , ôn nhu quan tâm hỏi :

- Chị Lam Lam muốn ăn gì ?

- phần bình thường là được rồi . - Lam Lam nghĩ , trong không gian của cô có rất nhiều đồ ăn nhưng không thể lãng phí được . ngoài đồ ăn vặt ra cô phải cực kì tiết kiệm

- vậy sao , để em đi lấy , chị ngồi đợi nha .

- ừm ...

Lục Thiên đi đến quầy thực phẩm , gọi món . Kiều Lam chọn một bàn gần cửa sổ , nhìn ra bên ngoài . Bên ngoài , trời mưa lất phất , hạt mưa dịu dàng khẽ chạm lên từng chiếc lá của cây hoa ngọc lan , ánh trăng soi sáng trên từng phiến lá , khung cảnh trở nên lung linh huyền diệu kì lạ . Hôm nay là trăng tròn đầu tiên cô xuyên không về đây . Những cảm xúc khác lạ khiến cô hơi bỡ ngỡ . Chắc là của nguyên chủ đi ...

- xin ... xin lỗi ... - một thanh niên tầm 19 , 20 tuổi đến chỗ cô , mở miệng ngại ngùng .

 Thật đáng ghét , không biết cô đang ngắm cảnh sao ? khẽ mỉm cười quay lại hỏi cậu ta như gằn từng chữ :

- ân ? có chuyện gì sao ? - tốt nhất là có chuyện đi , không thì mi ' xác định ' .

- tôi... tôi....?

- cậu bị nói lắp à ? sao tôi tôi hoài vậy ? - Lam Lam thực tức giận , làm phiền cô chỉ để nói từ này thôi à ?

- a không ... tôi ... muốn nói là .. nói là .... tôi ... tôi ....TÔI THÍCH EM !!!! LÀM BẠN GÁI TÔI NHA !!!! - anh thanh niên nói xong đỏ mặt chạy vụt đi , không kịp để Lam Lam hiểu chuyện gì đang xảy ra

Mọi người xung quanh ngớ người , một tiếng sét ầm ầm vang lên không tiếng động trong nhà ăn. Lam Lam giật giật khóe miệng , ta còn chưa trả lời a , mà đáng lẽ ta mới là người đỏ mặt chứ , sao ngươi lại đỏ mặt như thiếu nữ mới tỏ tình xong hả ?

Mọi người xung quanh như ăn phải bom , khó chịu cực kì , Nam nhân nghĩ : thằng nhóc đó là ai a ? sao dám tỏ tình trước bọn anh ? ... còn nữ nhân thì nghĩ : thằng nhóc đó thật can đảm , dám đắc tội nam nhân trong căn cứ

Chuyện là , sau khi Lam Lam đánh bại tang thi triều , mọi người rung động ... một cô gái nhỏ nhắn , xinh đẹp mĩ lệ như thiên sứ , năng lực mạnh mẽ lại ôn nhu dịu dàng , đúng là hình mẫu lí tưởng nữ thần của bọn họ ... ( con nhỏ đó không phải nữ thần đâu ... ác ma đọ )

- Lam Lam , sao vậy ? - Lục Thiên mỉm cười , ung dung đi đến . trong lòng cậu không ngừng nguyền rủa anh thanh niên ban này , má nó , dám tơ tưởng tâm can bảo bối của cậu ? nhất định nói với cha cho anh ta cút xéo khỏi căn cứ . Vậy là , dưới cơn giận của Lục ác ma nào đó , anh thanh niên chính thức bi thảm ...

- a ? không có gì . - sao hôm nay nụ cười của Lục Thiên đáng sợ vậy ? xuy xuy , nhất định là cô nhìn nhầm . Lục Thiên là một đứa trẻ ngây thơ thuần khiết , sao có thể cười đen tối được ...



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro