Chương 17 : Lí Diễm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Một cô gái bước từ trong sách bóng tối ra , mái tóc đen light trắng bạc quỷ dị . Làn da trắng noãn xinh đẹp ,  đôi mắt to đen láy mờ ảo giữa đôi mi trắng hơi rủ xuống , môi đỏ mọng , gương mặt phấn điêu ngọc mài mang theo một thần sắc lạnh lùng . Trên đầu cô gái , có hai bông hoa sen màu đen và trắng ...

- tịnh đế song liên ?!!! - Lục Tình Tình kinh sợ hét lên , cơ thể không ngừng lui về phía sau . Có thể người khác không biết nhưng thân là chủ khế ước Địa ngục mân côi , sao ả không biết chứ ? Tịnh đế song liên , hai bông hoa sen đối lập cùng nở trên một đế hoa . một cái tượng trưng cho sự sống - bạch liên và một cái tượng trưng cho cái chết - mặc liên . Trời sinh vương giả hoa , chỉ có thể mọc một lần một cành ở Minh giới , tử địch trời sinh của địa ngục mân côi ...

Lục Tình Tình lui về phía sau , hai lưng ả chạm vào vách tường , vẻ mặt không giấu nổi sợ hãi . Tịnh đế song liên bay giữa không trung căn phòng , khẽ giơ bàn tay trắng noãn lên , vài sợi dây mây lấy tốc độ không tưởng mọc từ mặt đất lên quấn lấy Lục Tình Tình , Lục Tình Tình bây giờ mới lấy lại tinh thần , tay phải cô ta lại biến thành mũi giáo , cắt đứt dây mây . Lục Tình Tình thấy thế mỉm cười , khinh miệt nói : 

- Hừ , tưởng thế nào , xem ra Tịnh đế song liên của chị Lam Lam cũng chỉ có vậy ... ha ha ha ...

Lam Lam nhìn chằm chằm Lục Tình Tình sau đó khẽ nhếch môi cười giễu cợt , làm ả sửng sốt , chẳng lẽ ... Đúng như ả suy đoán , đám dây mây bị cắt đứt lấy tốc độ như lúc chúng sinh trưởng thối rữa , nhanh chóng tản ra một mùi thơm kì lạ . Cô ta kinh ngạc , lấy tay che mũi . Kiều Lam tiếp tục nói :

- cô nghĩ che mũi là được sao ? độc này gọi là Kì hương xạ mê độc , nó sẽ vào trong cơ thể mọi vật có thể cử động bằng cách thấm vào da , chạy vào trí não , tìm kiếm và diễn tả lại kí ức đau thương nhất hoặc sung sướng nhất của vật đó , nếu không thoát được ảo cảnh do nó tạo ra , chỉ có con đường từ từ thối rữa từ trong ra ngoài , đau đớn mà chết , thấy không ? nể tình chị em họ nhiều năm , ta đã chọn cho ngươi một cách chết thống khoái nhất....

- chị ... thật thâm độc - Lục Tình Tình rơi vào tuyệt cảnh , không chú ý được ngôn ngữ

- ha... thâm độc ? đây là nói chính ngươi đi , dùng máu mủ thân tình của mình để tu luyện ma công ... như vậy , ta hay ngươi ác độc hơn đây ?

- chị ...!!! - Lục Tình Tình hết lời để nói , đúng vậy , xét về mọi thứ , cô mới là kẻ độc ác nham hiẻm nhất , vì nâng cao thực lực , trả thù kẻ đã đẩy cô vào cái chết , cô không ngần ngại hi sinh thân nhân của mình và mạng sống của bao người vô tội , từng dòng kí ức hiện ra trong thâm tâm , hình ảnh người mẹ còn đang yêu kiều mỉm cười với cô , lúc sau thành cái xác không hồn , Lục gia thân nhân chết vẫn trừng to mắt , tất cả kí ức làm cô đau khổ không thôi , cô không muốn , không muốn làm như vậy ... nhưng mà , cô không sai , cô cần trả thù Phan Anh , kẻ đã đẩy cô vào tang thi lộ , khiến cô cùng đường mạt lộ  , cho nên cô không cần chết ở đây , cô phải nhanh chóng mạnh lên . Nghĩ xong xuôi , Lục Tình Tình nhanh chóng thoát khỏi ảo cảnh , phun tiếp một ngụm máu ...

Ánh mắt Lục Tình Tình bây giờ ánh mắt vàng óng xinh đẹp được thay bởi màu đỏ quỷ dị . huyết nhãn đặc trưng của tang thi , từng dòng gió lưu động xung quanh cô ta , đồ dạc trong phòng bay tứ tung , mảnh thủy tinh bay khắp nơi , Tịnh đế song liên vốn bay lơ lửng bị từng lưỡi đao phong xẹt qua , máu đỏ thẫm , không chịu nổi sức gió mà đập mình vào khung cửa sổ . Khung cửa vốn yếu ớt , không chịu nổi va đạp vỡ thành từng mảnh , Tịnh đế song liên bay ra ngoài , đập vào cột đèn đường , phun tiếp một ngụm máu tươi , nhưng trên gương mặt vẫn không có cảm xúc gì ...

Xung quanh , xác người chất chồng lên nhau , vài con tang thi cấp ba cấp bốn du đãng xung quanh , chúng xé xác người chết , nhai nhồm nhoàm tựa như mĩ vị nhân gian . Khung cảnh thê lương như địa ngục , khiến người ta không tự chủ sinh ra sợ hãi ... Vài con tang thi thấy Tịnh đế , định tiến đến , lại bị hắc khí xung quanh xé tan xác , biến thành một đống thịt vụn nhầy nhụa kinh tởm , thậm chí những con giòi trên mình tang hi cũng không còn một mống , huyết dịch xanh lè cùng thịt vụn , xác giòi khiến người ta né tránh lại không khiến Tịnh đế để ý ...  

Tịnh đế nhanh chóng nhìn về phía Kiều Lam - kẻ triệu hồi ra nó , đang được bao bọc bởi lớp kết giới màu tím . Tại sao lại không cho nó phản kích ? Tại sao trong tâm của người triệu hồi lại có do dự ? Nó không hiểu . Chúng nó được triệu hồi từ địa ngục , chiến đấu bằng ý chí kiên định của người triệu hồi , ý chí người triệu hồi mạnh bao nhiêu , khả năng và sức mạnh để thắng càng nhiều bấy nhiêu . Trong thâm tâm của kẻ được triệu hồi , chỉ có giết hay không giết . Người triệu hồi có một tia do dự , sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến khả năng chiến đấu và sức phòng ngự . vừa rồi nó bị đánh bay , chứng tỏ , trong tâm người triệu hồi có do dự ....

Lục Tình Tình phát điên ... cô ta bắt buộc phải uống máu của Lục Thiên , em trai song sinh của cô ta ... Hận thù che mắt Lục Tình Tình , huyết tinh trong mắt càng dày đặc , ánh mắt Kiều Lam tối lại , cô ta có sát ý , thế này , cô bắt buộc phải giết Lục Tình Tình .

- Tử La Lưỡi Hái , ra đây ! - Kiều Lam vừa dứt lời , một cây lưỡi hái tử thần màu tím huyền bí xuất hiện , màu tím óng ánh dưới ánh trăng cực kì mĩ lệ , từng đường hoa văn mạn đà la được ánh trăng phác họa trên lưỡi hái xinh đẹp quỷ dị . Tóc Kiều Lam tung bay , màu vàng kim sắc mái tóc từ từ biến thành màu tím ma mị mê hoặc . đôi mắt biến đổi , tử sắc yêu đồng trở lên lạnh lẽo , không còn một tia tình cảm dư thừa ...

- Ngươi đã nổi lên sát ý , ta vốn định để ngươi một con đường sống , nhưng bây giờ ... ngươi bắt buộc phải chết - Lời nói lạnh như băng như tuyên cáo số phận , tay phải vung lên , Lưỡi hái vẽ một đường cong tuyệt mĩ trên không trung .

Vào lúc Lục Tình Tình ngàn cân treo sợi tóc , một hắc sắc thân ảnh cùng những đường tơ màu trắng chặn lại công kích trí mạng của Kiều Lam . Kiêu Lam nhíu mày , chỉ có thế này mà đòi chặn công kích của Tử La Lưỡi Hái ? thật ngây thơ ! Tử La lưỡi hái là bảo vật Minh giới , có thể cắt đứt linh hồn , những thứ không thể cắt trên thế gian 

Một đường cắt đứt tơ màu trắng , Lục Tình Tình và thân ảnh kia đã  biến mất tại chỗ . Lam Lam khinh thường , vừa rồi cô đã cho Tịnh đế lập kết giới xung quanh , khi không có lệnh của cô , không ai có thể bước ra ngoài mà an toàn , trừ khi mở ra đường máu ...

Qủa nhiên , không ngoài dự đoán của cô , một tiếng hét vang lên bên ngoài ...

Tịnh đế canh giữ bên ngoài , sự chật vật vừa rồi được thay thế . Đứng trước nó là hai thân ảnh một đen một vàng , hai cô gái ...Một người nó biết , là kẻ đã đánh bay nó - Lục Tình Tình ,  còn một người còn lại nó không biết , nhưng người này cũng không quá gây ngu hiểm cho nó ...

Cô gái hắc y rất xinh đẹp , không có vẻ mặt thiên thần như Lục Tình Tình , mà hoàn toàn mang vẻ mặt một tu la . mái tóc trắng bay bay quỷ dị , mắt to màu đỏ như máu tươi , môi trắng bệch , cả người không còn hơi thở , nếu không phải cô ta còn chuyển động , Tịnh đế sẽ nhầm cô ta vói người chết ( tang thi là người chết phải không ? ) ...

Hắc y thiếu nữ thấy Tịnh đế không nói gì , đành mở lời trước :

- các người không cần phải đuổi cùng giết tận thế chứ ?

Tịnh đế nghiêng đầu , không trả lời . Hắc y thiếu nữ thấy thế , tức giận nói :

- ngươi khinh thường ta phải không ?

- chủ nhân bảo đen đen để lại vàng vàng , đen đen có tể đi ... - Tịnh đế trả lời . Vừa rồi người triệu hồi nói chỉ cần đen đen thả vàng vàng ở lại là đen đen có thể đi

- đen đen ? vàng vàng ? - Hắc y thiếu nữ chảy vài vạch hắc tuyến , nghĩ nghĩ , lại nói - ngươi nói ta để lại Tình Tình ? không thể nào

- để lại ... nếu không cả hai cùng chết ...- Tịnh đế tiến đến , một dây mây đâm xuyên qua trái tim Hắc y thiếu nữ mới bị kết giới làm trọng thương , một dòng máu đen chảy ra . Tịnh đế kinh ngạc , cô ta không phải tang thi .

Kiều Lam từ thủy tinh cầu nhìn thấy kinh ngạc . máu đen ? Đó là Lục Diễm . Ha ... có trò hay rồi . 

- Tịnh đế , thả bọn họ đi , trở về đây

Tịnh đế từ xa nghe thấy mệnh lệnh , nhíu mày , người triệu hồi , quả thật không quyết đoán , vừa mới muốn giết người kia , giờ lại không muốn . Con người đúng là sinh vật kì lạ ....




Hôm nay mùng hai tháng 2 rồi ... các nàng có đi chơi đâu không ? hôm náy papa mama cho ta đi Hà Nội đó nghe~~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro