Chương 27 : Gia đình cực phẩm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lam Ly ....à không , phải gọi là Phượng Ly Nguyệt . Ly Nguyệt khẽ giơ bàn tay nhỏ bé mập mạp trắng nõn lên , thở dài ngao ngán . Cái thân thể múp míp này thật vô dụng , yếu ớt khiến người ta chán ghét .
Nhích người ra cửa sổ cạnh giường , thả máu tóc dàu màu tím qua khung cửa , đôi mắt híp lại , mơn trớn bụi hoa ngọc lan nở gần cửa , hưởng thụ ánh nắng mặt trời ấm áp , than thở :
- chán ! Chán ! Chán quá đi !!!!!!!!
Aizzz !!!! Cho nàng xuyên về cổ đại đúng là muốn giết nàng mà ! Không điện thoại , lapptop , internet , tiểu thuyết , bánh ngọt ,......đúng la hành hạ người ta mà.......
Thô bạo vò nát cánh hoa , mùi ngọc lan thoang thoảng hoà quyện vào không khí . Ly Nguyệt nhúc nhích thân mình đứa bé mười tuổi của mình lăn vài vòng trên giường ấm áp .
- AIZZ .....!!!!!!! Nam chủ nữ chính đâu hết rồi ?!!!! Mau tới a !!!!
Ly Nguyệt bất chấp mặt mũi hét lớn . Đột nhiên 'Rầm!'một tiếng kèm theo một tràng âm thanh 'bịch bịch bịch bịch bịch' . Một lát sau , một tiểu soái ca xuất hiện .
- Muội muội , ngươi làm sao vậy ? Ai bắt nạt ngươi ?! - tiểu shota lo lắng hỏi . Vừa hỏi vừa lật qua lật lại Ly Nguyệt .
- Ngươi sao lại vào đây ?!!!! Cúttt...!!!!- Ly Nguyệt gằn giọng !
- ngươi....ta ta chỉ lo lắng cho ngươi thôi mà ...-tiểu shota uỷ khuất . Tiểu shota có một mái tóc tím nhẹ nhàng , gương mặt trắng nõn mập mạp , đôi mắt to long lanh , lúc uỷ khuất trông cực kì đáng yêu  . Nếu bình thường , Ly Nguyệt chắc chắn sẽ nhào đến mà thương yêu tiểu thụ trời sinh này . Nhưng đó cũng chỉ là nếu mà thôi . Lí do ? Đương nhiên thằng nhóc này dám ăn mất cực phẩm địa đan mà nàng vừa luyện chế ! Là cực phẩm địa đan đó ! Cực phẩm địa đan đó hiểu chưa ? Tuy địa đan chỉ là cấp bậc thấp nhưng một viên đó chỉ có thiên tài trong đại gia tộc mới được ban , giá cả trên trời đó ...!!!! Ô Ô Ô ...... Mà đó lại là cực phẩm trong truyền thuyết ....nàng phải mất bao nhiêu lâu để luyện đó ! Tức chết nàng mà ! Nghĩ lại tên thủ phạm ăn cắp bảo bối của mình , Ly Nguyệt liếc ánh mắt oán khí ngập trời của mình sang tiểu shota đáng yêu , làm hắn sợ run người ...
- Ô ô ô ..... Ly nhi .... Đại ca không cố ý mà ...ô ô ô tại viên đan dược đó trông ngon quá....ô ô ta mới ăn ....Ly nhi tha cho đại ca điiiiii........- vâng , chính xác , đây là đại ca Phượng Minh của Ly Nguyệt , một luyến muội muội chân chính .....
- Ta mới không cần biết ngươi cố tình hay cố ý ! Chỉ cần biết ngươi phải đền bù cho ta ! Nếu không từ nay đừng vào Ái Nguyệt các nữa ! - Ly Nguyệt vừa nói vừa kéo Phượng Minh xuống lầu , đẩy hắn ra khỏi Ái Nguyệt các của nàng , đóng sâm cửa !
Trước khi đóng cửa cong bồi thêm một câu :
- Đại ca ! Ta ghét ngươi !!!!
" Đại ca ! Ta ghét ngươi !!!!"
" ...Ta ghét ngươi ....."
".... Ta ghét ngươi ....."
"...ghét ngươi..."
Một câu 'ta ghét ngươi' đánh mạnh vào lòng Phượng Minh tiểu shota . Hắn lập tức hoá đá , rồi hoá bụt bay trong gió . Tiểu bảo bối của hắn , tiểu bảo bối hắn nâng như nâng trứng , hứng như hứng hoa , cầm trong tay sợ rớt , ngậm trong miệng sợ tan lại nói ghét hắn ......
Oa oa oa .... Lập tức Phượng Minh oà khóc , chạy về Lưu Hương các của mẫu thân .
- oa oa oa .....mẫu thân !!! Người mau giúp ta a !!!! Ly muội muội ghét ta rồi a ....!!!!!
( LLarry : con trai .......PM :* ngẩng đầu ** nước mắt chảy dài * ......LLarry : không có gì.......)
Nam An vương phi đang mang bầu an tĩnh hưởng thụ chăm sóc của Nam An vương , tuy đã sinh bốn cái nhi nữ , Nam An vương phi vẫn xinh đẹp mặn mà , không hổ danh là đệ nhất mỹ nhân Lưu Ly đại lục từng làm ngả nghiêng bao vị hoàng tộc, giật mình nhìn đại nhi tử của mình mếu máo chạy vào , đau lòng nói :
- ai nha ...cục cưng của ta ...sao lại thế này , ai bắt nạt ngươi ?!
- ô ô ô , mẫu thân ....hức......muội muội , muội muội ....ô ô .....
- hả ..? Muội muội ngươi làm sao ? - nghe thấy tên tiểu tâm can của mình , Nam An vương phi bị doạ giật bắn , suýt ngã ra khỏi ghế quý phi , làm Nam An vương một trận mồ hôi lạnh.
- ô ô ....muội muội ....muội muội ....- Phượng Minh nước mắt nước mũi tèm lem , mếu máo khó khăn nói....
- nói mau a ....tiểu bảo bối làm sao ?- nghe nhi tử nói không nên lời , Nam An vương không nhịn được hỏi .
Bỗng hai giọng nói xen vào :
- tại đại ca ăn mất cực phẩm địa đan của tiểu muội muội mất công luyện chế , nên tiểu muội muội muội tức giận , vừa vào hoàng cung rồi ...
Ở cửa Lưu Hương các , hai thân ảnh nho nhỏ dắt ta nhau đứng . Hai người có ngũ quan y hệt nhau , chỉ khác một người máu tóc đen một tóc trắng thôi . Đây là nhị ca và tam ca của Ly Nguyệt . Nhị ca Phượng Tiêu Phong , tóc đen bên phải . Tam ca Phượng Tiêu Hàn , tóc trắng bên trái .
- cái gì ? Cực phẩm địa đan ?!!- Nam An vương  giật mình . - tiểu bảo bối là Luyện dược sư ....?
_____phân cách tuyến YY_________
Tại hoàng cung xa hoa , Ly Nguyệt lười biếng nằm ở trên nhuyễn tháp của hoàng đế , nhàn nhã bóc nho ăn ... Một bên , hoàng đế vừa phê duyệt tấu chương , thỉnh thoảng lại liếc nhìn thân ảnh nho nhỏ . Hiến Vũ đế trong lòng đan không ngừng tung hoa kiêu ngạo . Tiểu bảo bối của hắn là một luyện đan sư a ... Mươi tuổi cao cấp luyện đan địa sư , tương lai là cỡ nào tiền đồ sáng lạn a ....ha ha cuối cùng hắn cũng có thể kiêu ngạo với mấy lão già tam quốc kia rồi .... Hoàng đế không ngừng YY trong lòng , như nhìn thấy hình ảnh mấy vị hoàng đế tam quốc kia nịnh nọt mình cầu xin đan dược của tiểu bảo bối vậy .... Haizzz, hoàng đế bệ hạ , Ly Nguyệt không phải con gái ngài đâu....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro