Chương 29 : Chính thức đối đầu ... Người sống kẻ chết...

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi tối , Loan Nguyệt cung :
Ly Nguyệt ngồi ngẩn ngơ . Nàng thật sự rất chán nản . Vô ý xuyên qua thì thôi đi . Sức mạnh giảm thì cũng thôi đi . Cái quan trọng là sao nàng lại xuyên vào thân thể một đứa bé a ?!! Lão Thiên gia , ngươi thật biết trêu đùa người !!! ( Lão Thiên :*uỷ khuất* ta đâu có lỗi , lỗi ở mẹ ngươi ...LLarry :*huýt sao* thời tiết hôm nay thật đẹp....)
- Quận chúa , trời đang trở lạnh , ngài mau vào phòng a ...- một cung nữ thanh tú nhỏ nhẹ bước ra nói . Nàng tên là Tịnh Lan , vào cung được ba năm , năm nay vừa tròn mười tám . Sắc đẹp cũng được coi là mỹ nhân . Thân thể nảy nở xinh đẹp , chỗ lồi nên lồi chỗ lõm nên lõm . Đặc biệt là vòng một no đủ của nàng , khiến bất cứ nam nhân nào cũng thèm chảy nước miếng . Ly Nguyệt vẫn là cảm thán , tiểu tuyết đúng là tiểu thuyết , tuỳ tiện vớ một cái cũng là mỹ nhân ... Nhưng bất quá đúng hợp  ý nàng , nàng trên đời nhưng là cực kì thích ngắm mỹ nhân ....chuyến xuyên không này , thật không tồi ....
Dạo này Ly nguyệt thật sự rất nhàm chán . Nam chủ nữ chính không biết cút đi đâu hết rồi , hại nàng cả tháng nay không có tiêu khiển . Thái tử thì từ hôm mở tến tiệc bị nàng nhắc nhở vài câu cũng đã sửa tính đổi nết , bắt đầu học cách trị quốc an dân , thật la một biểu hiện tốt , đúng là bé ngoan .
(+_+''')?!!
Khoác một cái áo lông huyết hồ ly , chầm chậm bước vào phòng , một trận gió mạnh thổi lên ...
- kì quái , sao gió lại mạnh thế này ...?- Tịnh Lan thắc mắc , vội đóng cửa sổ lại , thắp nến , đốt hương liệu cho nàng rồi ra ngoài cửa . Ly Nguyệt nâng chén trà Bích Loa Xuân , tao nhã nhấp một ngụm . Lại nhón vài miếng ô mai chua chua ngọt ngọt trên bàn , bỏ vào miệng ...
- ngươi nhìn đủ chưa ? Đứng trên xà nhà mãi không chán sao ?!- Ly Nguyệt bỗng dưng nói . Giọng nói đạm mạc , điềm nhiên . Vụt một cái , một bóng đen xuất hiện trước mặt nàng . Toàn thân hắn có một hương vị huyết tinh dày đặc . Nhìn là biết đây là một sát thủ chuyên nghiệp .
Ly Nguyệt hơi mỉm cười .
- ai phái ngươi tới ?!
- ngươi không cần biết ! - hắn nói xong , vụt lao tới , thanh kiếm trên tay hắn mỏng manh nhưng đầy quỷ dị . Nó tựa như một tấm vải lụa mềm mại xinh đẹp nhưng lại sắc bén đến đáng sợ ...từng đường kiếm lúc ẩn lúc hiện , khiến cho người ta khó lòng phòng bị . Ly Nguyệt nhướn mày :
- hửm ...? Lăng Tiêu kiếm ?!
Lúc Thanh kiếm sắp đâm vào cổ họng nàng thì bỗng bị một cỗ lực lượng mạnh mẽ đánh bật ra .
- chủ nhân của ngươi...là Phạm Điềm Điềm ? Đúng không , Tiêu Húc ?!
Tiêu Húc sắc mặt đại biến . Hắn vốn là tam bài sát thủ Hương Sát các lại phải giết một tiểu hài tử trói tay không chặt thế này vốn đã khinh thường , nên đã nhẹ tay , không ngờ đây không những là quả hồng mềm mà còn là khối sắt nóng....mà khối sắt này còn biết thủ phạm của thủ phạm nữa....đã thế , dù đồng quy vu tận cũng phải xoá sổ nàng ta.....
Nghĩ đến đây , Tiêu Húc ánh mắt loé loé sát khí.....
Hắn tuyệt đối không để ai làm tổn thương nàng , dù là đứa bé cũng không !!!
Ai cha cha~ thật thú vị ...nam phụ trong nam phụ lại xuất hiện ...Phạm Điềm Điềm cũng quá 'coi trọng' mình . Một đứa bé hơn mười tuổi mà cũng phái Tam bài sát thủ ...nha nga nha ...đây gọi là 'giết gà dùng dao mổ trâu' đúng không ?!
- đến đây ...ta sẽ cho ngươi biết cái gì là chân chính cương giả ! - Ly Nguyệt nhếch môi ...
_____ta là phân cách tuyến chuyện bạo lực không nên xem__________
Phạm Điềm Điềm ngồi chịu phạt ở Từ đường Phạm gia . Âm thầm nghiến răng . Hừ , Phượng Ly Nguyệt !! Quận chúa có gì hay chứ ! Đợi nàng tu luyện lên Thủ lĩnh cấp bậc , xem nàng như thế nào thu thập nàng ta ! Cao cao tại thượng cái gì chứ ?!!
Một trận gió thổi vào từ đường . Phạm Điềm Điềm rùng mình . Không biết Tiêu Húc đã hoàn thành nhiệm vụ chưa ? Một tiếng bịch nhỏ nhẹ vang lên trong không gian tối mịt . Phạm Điềm Điềm nhỏ nhẹ lên tiếng .
- Tiêu Húc ? Hoàn thành nhiệm vụ rồi sao ?! - giọng của nàng có chút vui sướng .
Màn đêm tịch mịch , không có một tiếng động , Phạm Điềm Điềm nghi hoặc hỏi :
- Tiêu Húc ? Tiêu Húc ?!!!
Nàng xoay người lại , một bóng dáng đứng ngoài cửa . Nàng hơi lại gần .
- Tiêu Húc ?! Ngươi hù chết ta ! - Phạm Điềm Điềm vươn tay định vỗ vai Tiêu Húc , đột nhiên , một dòng chất lỏng từ cổ hắn phun ra , đầu Tiêu Húc rơi lăn lóc dưới đất , máu văng khắp váy áo màu xanh của nàng . Ánh trăng chiếu xuống thập phần đáng sợ . Phạm Điềm Điềm hơi sợ hãi . Nàng trừng to mắt . Một giọng nói quỷ dị vang lên :
- Phạm Điềm Điềm ....nợ máu phải trả bằng máu ! Thù mới hận cũ , chúng ta không xong đâu .......
Phạm Điềm Điềm ôm mặt nức nở , như chợt nhớ tới gì đó , mắt nàng trừng to , tơ máu hỗn loạn , nàng gằn giọng :
- Phượng.Ly.Nguyệt!!!!!
Một hộ vệ Phạm Phủ đi canh đêm , đi qua từ đường , thấy cảnh tượng này , run rảy ngã xuống , sợ hãi nói :
- Tiểu.....tiểu thư.......
Phạm Điềm Điềm liếc nhìn hắn , rồi giơ tay lên , xoẹt một tiếng , tên hộ vệ trên mặt đất giãy dụa vài cái rồi năm im ......
Ánh trăng hôm nay....thực quỷ dị

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro