Chương 33 : Nam chủ đầu tiên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiểu Ly Nguyệt nhà chúng ta đang hành hạ tiểu thanh long đáng thương thì một tiếng động lớn vang lên trong khu rừng...
Nàng cau mày...cấm địa không phải chỉ có nàng thôi sao ?
Nương theo tiếng động , Ly Nguyệt đi đến cạnh một gốc cổ thụ lớn bên cạnh hồ nước giữa khu rừng ...
Hồ nước xanh biếc , tỏa sáng long lanh dưới ánh nắng mặt trời , thảo dược quý hiếm cùng các loài hoa đua nhau khoe sắc ....
Khung cảnh sẽ rất đẹp nếu như không có mùi máu thoang thoảng phảng phất trong không khí...
Ly Nguyệt đi đến gần hồ nước , nhẹ nhàng chạm vào phiến lá màu đỏ ven hồ , nhếch môi cười , dịu dàng nói vu vơ :
- máu vẫn còn ấm , chắc chưa đi xa , dám cả gan xâm nhập Cấm địa của học viện , coi như dũng cảm......
Nàng vừa dứt lời , một  bàn tay lạnh băng nhẹ nhàng nhấc cằm nàng lên , chủy thủ sắc bén kề lên ngực nàng..
-Ngươi biết quá nhiều ... ta nên diệt khẩu thì phải ...
Ly Nguyệt nheo mắt , khóe miệng kéo một đường cong hoàn mỹ , bàn tay trắng nõn mềm mại nắm lấy chủy thủ sắc lẹm trước ngực , cười thục nữ :
- ngươi  chắc chắn giết ta được chứ ? Tiêu Thân vương điện hạ của Huyền Vũ đế quốc ....?
Dứt lời , chủy thủ sắc bén lúc đầu từ từ nứt gãy , rồi dưới tốc độ mắt thường có thể thấy được biến thành bụi bay xuống mặt hồ tĩnh lặng .
-Ngươi ?!!
Người nam nhân tức giận quát lên ...
- Ngươi làm sao biết...?!
Ly Nguyệt không nói gì ...chỉ mỉm cười như lúc đầu .
- Thân vương cao quý như ngài đến đây không biết để làm gì ..? Đến để rèn luyện ? Tìm kiếm dược liệu ? Hay là để ....ám sát ?
Ly Nguyệt vừa dứt lời , một tia sát ý điên cuồng vọt tới , kèm theo là một hơi thở lạnh buốt . Nàng khẽ nghiêng người , một tay cầm lấy cổ tay nam nhân , xoay  180 độ ý muốn ném người trong tay đi ...
Tiêu Minh lộn một vòng trên không trung rồi mượn lực từ cành cây cổ thụ vọt tới chỗ Ly Nguyệt , động tác nhanh nhẹn mà không kém phần hoa lệ ...
Ly nguyệt xoay người , một chiếc kim châm cực mảnh bay đến chỗ nam nhân .Tiêu Minh cứng người , rơi từ trên không trung xuống ...
- Định dùng độc với ta ? Nằm mớ đi ....
Ly Nguyệt lấy quạt từ nhẫn trữ vật , phe phẩy híp mắt cười .
- Ta rất hoan nghênh lần sau ngươi đến luận võ cùng ta , nhưng đừng vì Phạm Điềm Điềm mà đến , người ta sẽ buồn lắm đó !
Sau đó hôn gió một cái , xoay lưng bỏ đi ...để mặc một mình Tiêu Minh phơi chym...à phơi mình trước nắng và gió ......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro