Chương 7 : Giọng hát Hoa Thủy Tiên ( phần 2 )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- meo ~ chủ nhân , ngươi có thể vô sỉ hơn không ? - Kuro khinh bỉ chủ nhân của nó N lần trong lòng  , méo , cái tính vô sỉ ngàn năm không đổi

- đương nhiên có thể . ngươi có thể mang cho ta thủy tinh ma pháp , chổi bay và thay đổi chi giới không ?- mỗ phù thủy tiếp tục sai khiến . haizz ... kuro tội nghiệp , một phút mặc niệm bắt đầu ... tèo ... teo ... teo ...teo ... tèo ... téo ... tèo ... teo ...

( Khụ ... hơi đi xa vấn đề chính ... quay trở lại với con gái của ta...)

- chủ nhân !!! ai , ta không nói chuyện với người nữa ... - kuro liếm tay , lười nhác lên tiếng - ngươi dù gì cũng là một trong 12 người mạnh nhất thập phương thế giới , nắm trong tay hàng vạn sinh linh , có thể có trách nhiệm một tí không ? 

- ta rất có trách nhiệm mà ~ đợi bổn công tước chơi chán rồi ... ta sẽ giết hết tất cả mọi người ở thế giới này ... tránh tình trạng cẩu huyết vl của tác giả ... ngươi thấy không ? ta rất chú ý an nguy độc giả mà ~ - mỗ biến thái cười đáng sợ

Kuro lùi lại đằng sau , một cảm giác bất an dâng lên . mỗ chủ nhân của nó không phải đang tính toán gì chứ ?

Qủa nhiên , mỗ phù thủy biến thái tiến lại , dùng lưỡi hái tử sắc trên tay , vung một đường tròn đẹp đẽ . Kuro thân ái của chúng ta hoa hoa lệ lệ bay lên trời hóa thành lưu tinh ( lưu tinh nghĩa là một vệt sáng giống ngôi sao , bạn nào xem pokemon chắc biết sau khi musashi và kojiro của đội sao hỏa thua thường bị bay lên trời rồi biến mất . đấy là lưu tinh ) 

- đi ra đi . đứng nghe lén chúng tôi nói chuyện không hay đâu . nhỉ , tiểu thư Lăng Băng ?- cô cất giọng

- cô ... làm sao biết ... ? - Lăng Băng kinh ngạc , bước ra . Lăng Băng vốn đã chết trên tay nữ chủ , ai ngờ khi tỉnh lại lại trở về khi lúc còn 15 tuổi . điều này làm cô vui mừng hết sức , vì biết được những gì sẽ sảy ra với bản thân nên 7 năm nay cuộc sống vô cùng thuận lợi . Dựa vào trí nhớ của mình , cô có thể tránh được những điều xấu . nhưng một chuyện kỳ lạ đã xảy la , Tiểu thư Lâm Gia - Lâm Tuyết Mai đáng lẽ phải chết từ mấy hôm trước lại xuất hiện trước mắt cô làm cô có một cảm giác bất an .

Khi thấy Lâm Tuyết Mai đi vào ngõ nhỏ , cô đi theo dò xét , ai ngờ nhìn thấy một con mèo hai đuôi bỗng hiện ra , điều kì diệu là con mèo đó còn biết nói . nhưng chuyện không ngờ tới tiếp theo làm cô kinh sợ . Cô ta ( LTM ) lấy một vật sắc nhọn màu tím đâm thẳng vào ngực minhf , máu nhiễm đỏ váy mà không chết , sau đó cô ta vung lay một cái , vết thương khép lại , nếu không phải máu tươi còn nhiễm đỏ áo thì cô nghĩ mình đang nằm mơ

- cô ... là người ...? - Lăng Băng khẽ lên tiếng 

- Ha ha ha ha ha ha ha ha ....... !!!!!!!! chứ cô nghĩ tôi là cái gì ? quỷ ? thần ? hay oan hồn ? - Mỗ phù thủy cười lớn

- cô là người ? nhưng ... tại sao ??? - Lăng Băng nhìn miệng vết thương , cau mày khó hiểu

- aizzz ... nói cho cô biết cũng không sao ~ tôi là phù thủy , tôi có thể ban cho mọi người điều ước nhưng đổi lại một điều quan trọng từ người  yêu cầu ,... sao , có muốn thử không ? - Tuyết Mai âm dương quái khí nói . trên mặt hiện lên dòng chữ ' mẹ đây là chúa cứu thế '

- cô có thể ban ... mọi điều ước ...? - Lăng Băng động tâm . hay quá , cô muốn giết Hạ Lan , khiến cô ta sống không bằng chết , trả lại cô ta bao nhiêu sỉ nhục từ kiếp trước ,... - nhưng cô có thể chứng minh cô là phù thủy không ?

Tuyết Mai cười thầm , biến mất trong không khí làm Lăng Băng ngơ ngác .

- cô cứ suy nghĩ đi ~ nếu muốn làm trao đổi , cứ đến Lâm gia tìm tôi , chúng ta sẽ cùng nhau , rơi vào vực sâu tội lỗi - vang vọng trong không gian , một câu nói dụ hoặc .

Lăng Băng khẽ cắn môi do dự .Cuối cùng , xoay người đi ra khỏi hẻm nhỏ .

---------------------------------------------------------------

Hỡi bông hoa thủy tiên

Loài hoa tinh khiết nhất thế gian 

Mang theo lòng kiêu ngạo tột cùng 

thích ngắm mình trong làn nước

hoa ơi hoa

dù xinh đẹp đến mấy

vẫn gục ngã trước mẫu đơn

dù thanh khiết đến mấy

Vẫn lu mờ trước phù dung

..............................


Biệt thự Lâm Gia .

Căn phòng màu hồng phấn của Tuyết Mai đã được thay bởi màu tím huyền bí , khung cửa sổ trắng phong cách vintage được che đi bởi rèm trắng quý tộc , đám thú nhồi bông ' đáng sợ ' đã được thay bằng một giá sách lớn , và những quyển sách đó đa phần rất trọng yếu - tiểu thuyết

căn phòng không bật đèn , mang lại một màu u ám bí hiểm

Tuyết Mai vừa ngâm nga bài ' hoa thủy tiên ' của Lăng Băng vừa nhìn vào một thủy tinh cầu lớn . trong thuỷ tinh cầu , có ba thân ảnh hiện lên .

ba thân ảnh đấy không ai khác là Lăng Băng , Hạ Lan , và nam phụ Lăng Hiên của chúng ta

trong thủy tinh cầu , Lăng Băng trên mặt bị in một dấu tay lớn đỏ chót , gương mặt ngây thơ xinh đẹp nhiễm đỏ một mảng . sưng tấy đau đớn . đôi mắt trừng lớn , không tin được là người mình yêu thương nhất - ca ca Lăng Hiên lại đánh mình , mà còn vì một người mình hận nhất .

đứng đối diện Lăng Băng , nam phụ Lăng Hiên nắm chặt tay Hạ Lan . gương mặt tức giận không để ý Hạ Lan ' bị ' hại đang nở một nụ cười thâm độc .

- Băng , mau xin lỗi Hạ tiểu thư ! - Lăng Hiên quát lên

- anh...em không có lỗi ... - Lăng Băng quật cường không nói

- Hiên ca ca .... anh đừng trách Băng Băng ... là em không có mắt , Băng Băng là ca sĩ nổi tiếng , sao có thể xin lỗi người thấp kém như em chứ ? - một câu nói tựa như đang nhận lỗi sai về mình nhưng lại không dấu vết đỏ lỗi cho Lăng Băng , nói cô ỷ mình là thiên kim tiểu thư , ca sĩ nổi tiếng ỷ thế hiếp người ' thấp kém ' như cô ta

Qủa nhiên , Lăng Hiên nghe thấy , thương tiếc nhìn Hạ Lan , quay sang Lăng Băng trầm giọng :

- Băng , mau xin lỗi Lan nhi !

Lăng Băng vẫn quật cường : 

- anh ... là cô ta sai ... cô ta chỉ giả bộ đáng thương thôi ! anh không cần nghe cô ta !

Chát ! một tiếng vang lên , má còn lại của Lăng Băng lại in một cái tát .

- Băng , anh không ngờ em là con người như vậy ! - Lăng Hiên nói xong quay người dắt Hạ Lan bỏ đi

Nhìn thấy cảnh này trong tinh cầu ma pháp , Tuyết Mai phụt hết hồng trà trong miệng ra

- mua ha ha ha ..... con mẹ nó cẩu huyết .... ha ha ha ha .... quả nhiên ngôn tình tiểu thuyết mà ... ha ha ... chuối éo chịu nổi .....mới quen lần đầu mà đã đánh em gái dỗ người tình rồi ..... ha ha .... ức chết mất....

mỗ phù thủy vừa cười vừa vỗ bàn . Kuro đáng thương lãnh hết hồng trà mà chủ nhân ban cho . tứ giận nói :

- chủ nhân , phong phạm quý tộc ....!

- ta quản quý tộc khỉ gió gì , có ăn được không ?

-ngài ... haizzz ... chủ nhân , ngài nói Lăng Băng có đến tìm ngài không ? - kuro bất lực

- đương nhiên , cô ta sẽ đến bây giờ đây ~ haizz ... ghen tị sẽ làm con người mù mắt

- hóa ra ghen tị đáng sợ vậy à ? phải ghi lại vào bệnh cần ngừa mới được . - kuro vừa nói vừa lôi quyển sổ ra ghi ghi chép chép

- ..... - cô vừa nghĩ có phải hay không Lí Khắc Lập ma vương kia cố tình đưa cho mình một con mèo ngu ngốc y như chủ nhân của nó ? ( LKL : không phải nó ngu ngốc , tại ngươi quá thông minh mà thôi ( TT . TT ) )

----------------------------------------------------- 

Buổi tối Lâm gia . một thân ảnh đứng ngoài cửa chần chờ . tựa như quyết tâm gì đó , định nhấn chuông .

- không cần nhấn chuông đâu ! ra ngoài nói chuyện ! - Tuyết Mai lên tiếng

- tôi muốn ... - giọng nói trong trẻo ấm áp của Lăng Băng vội vàng

- im lặng , đi theo tôi ! 

giữa đương phố đông đúc , hai thân ảnh xinh đẹp một trước một sau nối tiếp . hai người như trung tâm của đường phố . Tuyết Mai mặc một bộ đồ Màu ngọc bích . chiếc váy ôm sắt dáng người cân đối , chiếc nơ to phụ họa ngang hông làm nổi bật dáng người tinh tế đến từng centimét , mái tóc hồng light tím được duỗi thẳng bay phất phơ trong gió tựa như đang nhảy múa với thiên nhiên . chiếc khăn quàng cùng màu quấn quanh chiếc cổ thon gọn trắng noãn . băng đô xanh ngọc . đôi mắt to tròn long lanh hồng phấn quyến rũ khiến người ta liên tưởng đến thiên sứ hoa anh đào . Lăng Băng nhìn ngơ ngẩn .

- thật ... xinh đẹp ... - lời từ miệng bật ra , Lăng Băng vội che miệng lại .

- cha mẹ , họ hàng ... cũng nói với tôi như vậy ... đương nhiên là trước khi họ biết tính cách của tôi ... - Tuyết Mai khẽ đáp

- cha mẹ ? cô nói Lâm tổng và Lâm phu nhân ? - Lăng Băng hỏi

- không phải ... cha mẹ ruột của tôi cơ ... ! - nhẹ nhàng nói

- hình dạng thật của cô như thế nào ? - Lăng Băng tò mò

- tôi cũng không soi gương mấy , nó làm tôi nhớ đến mẹ ruột ... tôi chỉ nhớ tôi có một đôi mắt màu vàng như mã não , mái tóc bạch kim như của anh trai cô ,...còn lại , quên rồi ...nếu cô muốn biết , sau khi kí khế ước , cô có thể thấy ...

- tôi ...- Lăng Băng vẫn tò mò muốn hoie

- đến rồi !

- hả ? - Lăng Băng quay sang , há hốc miệng





muốn biết con gái ta đưa Lăng Băng đi đâu không ? hè he he * cười dâm đãng * bí mật

ta chỉ có thể tiết lộ . chap sau có H 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro