Chapter 1: (về Tiểu Minh, về làng nhỏ, về cuộc gặp gỡ với Tôn Chỉ)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Tiểu Minh từ bé đã liệt hai chân,không thể đi lại,chạy nhảy bình thường. Sống cùng anh trai cùng mẹ khác cha là Tiểu Lạc, ngoài điều đó ra, chẳng ai biết gốc gác, cha mẹ của hai anh em là ai. Từ nhỏ đã là đứa trẻ không bình thường, bị lũ trẻ trong thôn xua đuổi gọi là quái vật và không cho chơi cùng. 

 Thôn Bách ở chân núi Huyền Vũ, mỗi ngày người lớn men theo ven núi đi hái nấm mang ra thành Bắc bán, trẻ con thì tự bày trò chơi với nhau, đứa lớn đứa nhỏ kéo nhau đi hái củi, bẻ măng. Một đứa như Tiểu Minh cơ bản không đủ "tiêu chuẩn" tham gia vào mấy trò báo làng báo xóm của tụi nó. Cậu bé thường hay chơi một mình trước sân, đến gần đây khi Tiểu Lạc gắn bánh xe vào ghế làm xe lăn cho Tiểu Minh thì cậu mới tự di chuyển quanh thôn vào những lúc một mình. Đương nhiên là cậu rất thích 'đôi chân' mới của mình, mới đầu cậu đi đi lại lại quanh thôn từ sáng đến tối cũng chưa biết chán là gì, nhưng lâu dần Tiểu Minh bắt đầu tò mò hơn về đỉnh Huyền Vũ ở sau nhà,bắt đầu muốn đi nhặt củi kiếm thêm chút tiền giúp anh trai.Nhân ngày thành Bắc họp chợ, dân làng đều mang đồ ra chợ, nhân lúc Tiểu Lạc vừa ra khỏi nhà là cậu lăn bánh xe bám theo mấy đứa trẻ khác lên núi. Mới đầu có vẻ thuận lợi nhưng càng đi xa đường núi càng khó để lăn bánh xe, Tiểu Minh để mất dấu mấy đứa khác,lăn đi lăn lại không tìm thấy bóng người, men theo đường cũ để về thì đi bao nhiêu cũng về lại chỗ cũ. Mặt trời đến giờ xuống núi, đường núi càng khó đi, Tiểu Lạc về không thấy thì cùng dân làng đi tìm khắp nơi mà vẫn chưa tìm thấy, không ai nghĩ tới cậu nhóc đã mò lên núi.

  Dù có mạnh mẽ cỡ nào thì trong tình huống này, màn đêm bao trùm khắp nơi, xung quanh chỉ toàn cây,  đường đá gập ghềnh, Tiểu Minh hét khản cổ đến khóc òa lên thì cũng chỉ có tiếng ve kêu tiết lập hạ và tiếng vọng lại heo hút của ngọn núi. Từ nhỏ cậu hay gặp ác mộng, những mộng đó chân thực đến nỗi dù có tỉnh dậy thì cảm giác sợ hãi vẫn bao trùm lấy Tiểu Minh. Và vào cái đêm hôm đó, lũ quái vật màu khói xám trong ác mộng đến tìm cậu với những nỗi u ám trong đời cậu. Tiểu Minh thấy lũ trẻ châm chọc cậu, kẻ không cha không mẹ, kẻ suốt đời không thể bước đi bằng đôi chân như bao người. 

Cậu lăn bánh xe trốn chạy khỏi lũ quái vật đến khi ngất lịm đi, khi mở mắt lại Tiểu Minh thấy một cô bé tóc xoăn, mặc áo choàng đen, trên tay cầm một thanh kiếm màu lục phát sáng trừ khử hết lũ quái vật, nom chẳng có gì khó khăn. Như thể ánh sáng đến trong cuộc đời cậu, Tôn Chỉ đến đánh bay hết lũ quái vật nỗi sợ của Tiểu Minh đi, trở thành một người bạn thuở niên thời, người luôn xuất hiện lúc lũ quái vật đến làm cậu nguy hiểm. Tôn Chỉ năm đó 12 tuổi, kém Tiểu Minh một tuổi, nhưng ánh mắt cô bé luôn sâu hun hút đầy tâm sự. 

Mãi rất lâu sau khi người bạn này bước vào cuộc đời Tiểu Minh, cậu ta mới biết Tôn Chỉ là môn đồ của học viện pháp thuật Huyền Vũ , ngày ngày thường xuyên loanh quanh xuống núi hái lá thuốc, hôm đó ham chơi không hái đủ thuốc, sợ thầy giáo phạt nên mới trốn xuống núi hái thêm vào ban đêm, kết quả là gặp phải Tiểu Minh nên đã ra tay giúp đỡ. 

  Hai đứa trẻ cứ như thế trở thành bạn của nhau, vận mệnh đã buộc chúng lại.


--------------------------------------------------------------------------------------------

"Đứng dậy đi, tụi nó đi hết rồi" 

 Thấy Tiểu Minh cúi mặt nhìn vào chiếc xe lăn đang nằm lăn quay phía đằng kia, cô nhóc hiểu ngay "Xin lỗi, tôi không biết chân cậu bị đau". 

 Tiểu Minh lắc tay ra hiệu "Không, tôi cảm ơn cậu đã giúp". "Sao cậu đánh được bọn nó"

 "Tên cậu là gì?"Thấy cô không trả lời, Tiểu Minh nói thêm "nhà cậu ở đâu?" "ờ...ý tôi là cha mẹ cậu không mắng nếu lên núi bây giờ ư?"

 "Tôi không có cha mẹ". 

"Tôi ...xin lỗi, tôi không biết"

"Tôn Chỉ"

"Hả?" "À, chào cậu, tôi là Tiểu Minh".



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#vui