Chương 10: Biến cố bất ngờ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Nhờ có phù thủy chữa trị, những vết thương trên người của Drak đã hoàn toàn bình phục, tác dụng của thuốc thậm chí mạnh đến mức những vết sẹo trước kia cũng lặn tăm, còn làn da trẻ con của Drak vốn đã non mềm giờ càng mịn màng, hồng hào. Drak được bồi dưỡng rất tốt nên đã béo lên một vòng nhưng không có cảm giác béo phì thừa cân mà là đầy đặn, khuôn mặt bắt đầu có chút nảy nở, ngũ quan như họa, phi thường đẹp mắt, hẳn là sẽ là một mĩ nam trong tương lai gần. Tuy nhiên, chỉ còn một điểm trừ duy nhất là mái tóc cậu vẫn cứ thê thảm như cũ. 

 Vì cậu đã khỏe lên nên phù thủy bắt đầu cho cậu làm những việc nhẹ nhàng như rửa bát, quét nhà, phơi đồ, thỉnh thoảng dẫn cậu đi xung quanh nhà nhỏ, thăm thú xung quanh, cũng có những ngày trời đẹp thì cho cậu đi theo phụ giúp mình chăm sóc ruộng thuốc. Mỗi ngày của Drak trôi qua vô cùng vui vẻ và hạnh phúc. Chẳng mấy chốc đã qua mùa hạ nóng nực. Hôm nay Phù thủy cùng Drak ra ngoài hái nấm và rau dại, nhân tiện dự trữ hạt dẻ cho mùa đông. 

 Drak mặc một bộ đồ trông khá là bình thường và cũ kĩ nhưng người tinh ý nhìn vào có thể bất ngờ vì chất vải lại là tơ lụa thượng hạng vô cùng quý hiếm. Cậu cầm chiếc giỏ mây nhỏ, đi theo phù thủy bước vào khu rừng. 

- Này nhóc! Phù thủy đột nhiên lên tiếng

- Dạ?

- Nhớ phải theo sát ta, đừng đi xa quá 2m nhé!

 Drak nghe vậy thì bĩu môi:

- Chị phù thủy! Chị đã nhắc em gần 10 lần rồi đấy! Em không có "não cá vàng" vậy đâu!

- Ừm, nhớ kĩ là tốt nhất! Nếu nhóc đi lạc vào vùng sương mù thì khá là phiền đấy! Phù thủy nhấn mạnh bởi vì nàng biết nếu như không có sự bảo hộ của nàng thì không cần bước vào vùng sương mù, thằng nhóc cũng có thể dễ dàng bị "thứ đó" tấn công.

- Vânggg! Đứa trẻ cố tính kéo dài âm vực, tỏ vẻ phiền phức. Drak có chút bất mãn nho nhỏ nha! Cậu không muốn cứ được bảo vệ kín kẽ như vầy, cậu muốn mình phải thật trưởng thành trong mắt chị phù thủy nha! Phù thủy thấy vậy thì cũng không nói thêm gì nữa nhưng dường như hơi lo lắng nên liền nắm lấy cổ tay nhỏ bé của cậu rồi tiếp tục im lặng tiến sâu vào rừng.

 Drak hào hứng nhìn những cây phong cổ thụ bắt đầu chuyển màu lá, ở trên một cây có đến 3 màu lá: xanh, đỏ, vàng rồi thỉnh thoảng có những chú sóc đáng yêu chuyền cành thoăn thoắt, lại có  những đàn chim vội vã bay về tổ. Hai bóng người một lớn một nhỏ yên tĩnh, chậm rãi bước đi, thỉnh thoảng dừng lại hái chút nấm và rau dại. Qua một đoạn thời gian, 2 người đã đứng dưới gốc cây cổ thụ, dưới gốc cây rơi đầy những chùm quả đầy gai xù xì, bên trong là những hạt dẻ vàng ngọt. 

- Oa! Chị phù thủy nhìn này, ở đây rơi rất nhiều hạt dẻ luôn! Drak kêu lên sung sướng. Cây dẻ cạnh trại nô lệ lúc trước cũng rất to nhưng hiển nhiên không thể so được với cây dẻ ở đây rồi!

- Ừm, cây này mới chỉ là bình thường thôi! Hôm nào rảnh sẽ cho nhóc đi xem cây dẻ lớn nhất khu rừng! Phù thủy nhàn nhạt nói

- Cây này lớn như vậy mà cũng chỉ là bình thường thôi ạ? Drak tò mò, đôi mắt trong trẻo như đang phát sáng khiến cho phù thủy có chút buồn cười. Nàng cười cười, vò một đầu tóc nham nhở của Drak đến rối xù:

- Haha, tất nhiên là thật rồi! Sau này nếu nhóc nghe lời sẽ cho nhóc xem nhiều thứ rất thú vị nữa!

- Oa! Vâng, em thề em nhất định sẽ ngoan! Drak gật đầu như băm tỏi, ra lời thề thốt đinh ninh.

- Ừm, vậy bắt đầu từ việc nhặt hạt dẻ nhé!

- Vâng ạ!

 Cậu bé hào hứng đáp, sau đó như được tiêm máu gà, nhặt hạt dẻ rơi nhanh như 1 cái máy. Qua gần nửa tiếng đã dọn sạch đống hạt dẻ quanh đó. Nhìn chiếc giỏ lớn đầy ú hạt dẻ trước mắt, phù thủy cảm thấy dở khóc dở cười, rồi lại thầm cảm thấy đứa nhóc đáng thương. Nó rất ham học hỏi, cũng rất thông minh và nhạy bén, nếu như nàng không tình cờ gặp được và cứu giúp thì tài năng của nó sẽ bị mai một, lãng phí; hơn nữa chưa kể đến việc tài năng bị lãng phí, việc nó còn có thể sống sót dưới sự bóc lột tàn nhẫn của lũ người vô nhân tính kia thậm chí là không thể.

 Thấy phù thủy đang thất thần, Drak mệt mỏi bước đến gần, khẽ cất tiếng hỏi:

-  Chị phù thủy làm sao vậy ạ?

- A! À... không có gì! Mà... người làm sao là nhóc mới đúng! Mới khỏe lên không lâu đã vận động quá sức như vậy! Muốn ngốn thêm bao nhiêu thuốc bổ của bà già này nữa hả? Phù thủy nổi giọng trách cứ nhưng không có một chút ác ý, ngược lại, tràn đầy quan tâm, lo lắng.

 Drak nghe vậy thì chu môi phản kháng:

- Chị phù thủy không có già! Hơn nữa có làm thì mới có ăn, không phải sao?

- Ừ ừ, được rồi, không cãi lại nhóc! Nhóc nói cái gì cũng đúng hết được chưa? Mau ngồi xuống nghỉ ngơi chút đi! Phù thủy càu nhàu. Drak nghe vậy thì cười ngượng ngùng, cậu gãi gãi đầu, hai má đỏ hồng không biết vì ngượng hay vì nóng, trông cực kì đáng yêu. 

 Phù thủy thấy cậu ngồi im thì yên lòng, đi đến khoảng đất gần đó hái vài cây nấm trắng to mập mà không để ý có một đôi mắt âm u đang dán chặt lên người Drak. 

- Này nhóc,  mau đem giỏ hạt dẻ đến đây, chúng ta về thồi! Phù thủy nhặt giỏ rau lên, ra lệnh nhưng đáp lại nàng là sự yên tĩnh đến lạ thường. Trong lòng nổi lên dự cảm xấu, phù thủy nhìn lại, lập tức phát hiện chỗ ngồi cách nàng không xa chỉ còn lại giỏ hạt dẻ đầy ú. Trái tim nàng lập tức như bị bóp nghẹt, hô hấp dần trở nên khó khăn, nàng đang nổi cơn tức giận! Nàng thật sự giận rồi! Phù thủy ánh mắt dần trở nên sắc bén và nguy hiểm, trông nàng hệt như con thú săn mồi tuyệt sắc nhưng hung bạo, có thể xé xác bất kì kẻ nào trước mắt. Nàng gầm lên:

- Tốt nhất là Drak không bị thương! Nếu không... các ngươi.... buộc phải diệt vong! rồi bắt đầu thi triển pháp thuật, chỉ trong chớp mắt đã không còn bóng dáng.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro