Chương 2: Phù thủy xinh đẹp

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Tí tách! Tí tách! Những giọt mưa ngoài trời vẫn không ngừng rơi. Trời mưa nên bầu trời trở nên u ám làm cho căn phòng vốn đã tối đen giờ lại càng trở nên tối tăm, bí ẩn, đáng sợ.

- A! Đau! Cơn đau từ lưng truyền tới dây thần kinh đi lên não làm đứa trẻ đau đớn kêu lên 1 tiếng. Nó mở đôi mắt màu xanh ngọc lục bảo đẹp đẽ, trong veo ra, nhìn ngắm mọi thứ xung quanh. Nhưng mà tất cả chỉ là 1 màu đen, không có lấy 1 chút ánh sáng nào. Cơ mà nó cũng quen rồi, có lần bị nhốt trong hầm cả tháng nó còn qua được, huống chi...

- Kẹt.... Tiếng mở cửa vang lên bất ngờ làm nó giật mình. Sau đó là những tiếng lạch cạch, lạch cạch vang lên liên hồi, còn có tiếng mài xoèn xoẹt đến gai người làm cho nó không kìm được mà run rẩy nhưng trong lòng cố lấy làm bình tĩnh. Nó tự nhủ: " Chắc đây không phải người xấu nhỉ? Chắc là hắn ta đang mài dao để nấu cho mình ăn thôi ha?" nhưng tiếng mài dao sắc lạnh kia cứ như đang từng chút cắt vụn thứ niềm tin hão huyền của nó. Hay là... người kia định xẻ thịt lọc da nó? Không để nó nghĩ tiếp, giọng nói xa lạ vang vọng trong căn phòng:

- Đã tỉnh rồi thì còn không mau lại đây còn ngồi im ở đó nhìn ta?

Nó hoảng hốt, im lặng và giả vờ như mình đang còn ngủ

- Không cần giả vờ. Chấp nhận đi! Đôi khi chết lại là lựa chọn tốt nhất để giải thoát cho con người. Giọng nói trong bóng tối vang lên làm trái tim nhỏ bé của nó như ngưng đập vì run sợ. Nó nuốt nước bọt, cố cất giọng yếu ớt:

- Ngài là ai?

- Ta là ai không quan trọng. Dù gì ngươi cũng sắp chết rồi biết thì cũng như không biết thôi!

- Không! Tôi sẽ sống! Nó gào lên, cổ họng truyền đến cảm giác đau đớn và vị tanh của máu tươi. Chết tiệt! Cổ họng nó lại rách ra rồi!

- Ngu xuẩn! Ngươi đang cố chứng tỏ điều gì? Rằng ngươi có thể sống sót đến ngày mai sao?

-.... Nó im lặng

- Ha, nói cho ngươi 1 sự thật! Ngươi yếu đuối và nhỏ bé đến đáng thương! Ngươi bây giờ trông chẳng khác nào con hổ con bị trọng thương sắp chết mà vẫn cho rằng mình là chúa tể sơn lâm, là vua của vạn thú! Ngươi nào biết chỉ cần để ngươi như vậy thì không đến 1 tiếng đồng hồ ngươi sẽ chết vì mất máu quá nhiều!

- Hức... Nó nghẹn lời. Nước mắt lăn dài trên má. 

Đúng rồi! Người kia nói không hề sai! Nó sắp chết rồi! Cảm nhận được những giọt máu chảy ra ngoài để lại sự lạnh lẽo trong cơ thể nhỏ bé, yếu ớt, nó cảm thấy chua xót vô cùng. Nó đã nhẫn nhịn, đã chịu đựng, đã quyết tâm, đã mơ ước, đã cố gắng, đã phản kháng,... tất cả chỉ là để được sống, để được tự do và hạnh phúc bên gia đình- nơi có những người sắn sàng yêu thương và bảo vệ nó. Và giờ thì... tất cả đều chấm hết rồi! Hết thật rồi! 

- Khóc hả? Người kia lại lạnh lùng cất tiếng nói

Nó im lặng, trùm chăn kín người, quay đi chỗ khác, nước mắt cứ lã chã tuôn rơi.

- Haizz... ta xin rút lại lời nói. Ngươi không phải là một con hổ con mà là một con rùa con. Gặp khó khăn không chịu nghĩ cách mà chỉ trốn tránh.

- Còn có cách gì nữa chứ? Nó nói trọng nước mắt, quay mặt lại nhìn người kia, chăn vẫn trùm kín người.

- Tại sao... không cầu xin ta cứu chữa cho ngươi? 

Người kia vừa cất tiếng nói, ngoài trời sấm chớp liền lóe sáng. Ánh sáng trong chớp nhoáng xuất hiện làm nó vô tình nhìn thấy dung nhan của người kia. Đó là một cô gái trẻ xinh đẹp, kiều diễm. Nàng có mái tóc trắng như cước dài mượt, có đôi môi anh đào đỏ mọng đẹp đẽ và đôi mắt nàng. Nó tuyệt diệu như một tuyệt tác của Thiên Đế. Đôi mắt màu tím huyền bí xinh đẹp như có ma lực, làm người khác nhìn vào lạc lối trông mê cung, không có cách nào thoát ra. Nàng mặc bộ váy màu đen tuyền khoét ngực gợi cảm và đội chiếc mũ to màu đen. Hình ảnh thoáng chốc xuất hiện nhưng đã để lại trong trí óc của nó một dấu ấn sâu sắc mà cả đời này, nó sẽ chẳng thể quên đi.  Nó không thể kìm được mà lên tiếng:

- Chị gái xinh đẹp, chị thật sự có thể cứu em sao?

-... Nàng ta như ngỡ ngàng khi nghe câu hỏi của nó. Mãi một lúc sau, nàng mới lên tiếng:

- Ngươi vừa gọi ta là gì? 

- Là chị gái xinh đẹp ạ! Em chưa gặp ai đẹp như chị hết! Nó hồn nhiên trả lời

- Hahaha... Nàng phì cười- Ngươi có biết ta bao nhiêu tuổi rồi không?

- Em không chắc nhưng mà có lẽ là tầm 18- 20 tuổi gì đó! 

- Ngươi đừng để thị giác đánh lừa thế chứ! Nói thẳng ra ta đã 200 tuổi có dư rồi!

- Chị lừa em! 

- Ta không có lừa ngươi! Mà ngươi có biết ta là ai không?

- Là một cô gái xinh đẹp ạ!

- Hahaha! Sai rồi ta là... mụ phù thủy trong khu rừng Cấm! Nàng cười bằng giọng đáng sợ

- Oa! Thật ạ? Nó hỏi, đôi mắt mang theo sự ngưỡng mộ làm cho nàng ta hơi giật mình

- Ngươi không sợ ta hả?

- Sao lại phải sợ một chị gái xinh đẹp ạ? Huống hồ, chị còn vừa cứu em!

 Trước câu hỏi của cậu, nàng nhất thời không biết trả lời sao cho phải nữa mà lúc nãy nàng cũng không hiểu tại sao mình lại cứu thằng nhỏ này, rồi lại còn vác nó về lâu đài của mình nữa. Haizz... đúng là hết thuốc chữa mà! Nàng không đáp lại, bắt đầu thắp nến. Ngọn lửa yếu ớt chập chờn nhưng lại làm cho căn phòng tối tăm trở nên sáng sủa hơn không ít. Nàng nhìn đứa trẻ, cất tiếng nói nhẹ nhàng:

- Hiện tại, ngươi có 2 lựa chọn. Thứ nhất là cứ như căn phòng này vài giây trước: chìm trong bóng tối mãi mãi không thể thoát ra, mãi mãi không thể nhìn thấy ánh dương ấm áp, cuộc đời chìm trong bóng đen, sợ hãi . Thứ hai là như căn phòng này bây giờ: được nhen lên thứ ánh sáng le lói yếu ớt. Không thể làm bừng sáng tất cả nhưng tiếp thêm cho tâm hồn ngươi sức mạnh vô hình để ngươi tin và chờ đợi bình minh- thời khắc mà tâm hồn ngươi tràn ngập ánh sáng ấm áp và sự sống mới. Nào! Cho ta biết đi! Lựa chọn của ngươi là...

- Em chọn cái thứ 2! Cầu xin chị! Hãy cứu chữa cho em! Em muốn được sống tiếp! Em muốn được nhìn thấy ánh bình minh sớm mai! Không để nàng nói hết câu, nó đã cắt ngang. Câu trả lời không chút lưỡng lự phát ra từ trái tim đứa trẻ. Nó dường như đã tìm thấy thứ ánh sáng trong cuộc đời bé nhỏ, tối tăm của nó rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro