Chương 8: Quan tâm ấm áp của mèo đen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 Sau bữa tối ấm áp mà vui vẻ ấy, sáng sớm hôm sau Core, Louve và Chouette đã trở về đế đô tiếp tục công việc của mình. Căn nhà nhỏ thoáng chốc chỉ còn lại 3 người. Drak ngủ rất say, đến lúc tỉnh dậy mới biết là giữa trưa rồi. Nó ngơ ngác ngồi trên giường, nhìn quanh căn phòng nhỏ nhưng không tìm thấy hình bóng quen thuộc của phù thủy thì lập tức hốt hoảng. Nó loạng choạng chạy ra khỏi phòng, dáo dác tìm quanh. Chợt, một tiếng mèo kêu khẽ vang lên:

- Meow! Chủ nhân đi hái thuốc rồi!

Là Noir! Drak lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại cảm thấy có chút ngượng ngùng nhìn mèo đen, nó lí nhí:

- Ừm... cái đó... xin lỗi anh Noir, em dậy hơi muộn chút!

 Noir không thèm đáp, chỉ tặng cho Drak một cái mông đầy lông đen bóng mượt và một cái đuôi không ngừng ngoe nguẩy. Có trời mới biết con mèo đen này đang đắc chí. Sau vụ "hiểu lầm" hôm qua, nó đã  vô cùng xấu hổ, nó thực hận không thể đào cái hố sâu nghìn thước mà chui xuống. Tên mỏ quạ xấu xa kia đêm qua lại còn dám lấy chuyện mất mặt này ra cà khịa nó, khiến lông mèo của nó cả tối dựng đứng, tất cả móng vuốt lộ ra khỏi đệm thịt, sẵn sàng cào nát con quạ lắm mồm. Nó thề nhất định phải dạy dỗ thằng nhóc mất nết dám "giả làm em gái dễ thương" kia! Hôm nay lại được thằng nhóc gọi là anh Noir, mèo đen nó sắp cao hứng đến bay lên trời rồi! "Hừm, coi như nhà mi biết điều, nếu không Noir đại nhân ta tuyệt đối sẽ cào rách mặt mi đóa! Meow!" Noir thầm nghĩ. Rồi nó chậm chạp bước xuống cầu thang gỗ cũ kĩ, nhìn Drak tỏ ý bảo cậu nhóc đi theo. Drak liền hiểu, nó  tập tềnh theo bước mèo mun đi đến phòng bếp, thấy trên bàn đã để sẵn một chiếc bánh mì mềm, một bát súp thịt băm và một đĩa rau salad. Mùi thơm của thức ăn làm cho chiếc bụng nhỏ của nó khẽ kêu lên kháng nghị:

- Ọt...ọt...

 Drak ôm bụng đỏ mặt,Noir vẫn chưng bộ mặt "chảnh cún" nhìn cậu bé, thấy cậu bé vẫn không nhúc nhích gì mà đôi mắt thì cứ dán chặt về phía đồ ăn thì không kiên nhẫn kêu lên:

- Meow! Nhìn cái gì! Không biết đến ăn à?

- À! Drak gãi đầu cười ngượng ngùng, sau đó nhanh chóng đến bàn ăn xử lí bữa sáng. Vừa ăn, cậu vừa thầm cảm thán về tài nấu nướng của chị phù thủy Majii.

 Ăn xong, nó dọn dẹp bát đĩa, đem để vào chậu rửa bát, sau đó lại cầm cây chổi quét dọn sơ qua phòng bếp. Noir là một con mèo "chảnh cún" nhưng cũng rất tình cảm, nhìn thấy đứa nhóc mới được chữa trị hôm trước, hôm nay đã cầm chổi quét tước liền khó chịu mắng mỏ:

- Meow! Loài người ngu xuẩn! Mi còn chưa lành vết thương còn bày đặt dọn dẹp cái gì? Định tự tử hả? Meowwww!

 Drak khẽ giật mình, trái tim nó đột nhiên cảm thấy vô cùng ấm áp, hạnh phúc. Thì ra tư vị được quan tâm là thế này sao? Tuy lời nói của mèo đen có chút không dễ nghe nhưng sự quan tâm bên trong đó thì Drak tất nhiên nghe ra được. Lúc trước còn là nô lệ thì dù có bị thương trầm trọng đến cỡ nào, nó cũng bị bắt làm việc không ngừng đến kiệt sức. Thấy thằng nhóc còn đứng đơ ra cầm cây chổi, Noir không nhịn được liền hóa thành hình người đi đến cướp lấy cây chổi từ tay cậu bé, khó chịu bế cậu đặt trên ghế sofa, sau đó đem chăn đến đắp kín, bọc cậu kín như cái kén, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ ngơ ngác. Làm xong đâu đấy, Noir lại lắc mình biến về dạng mèo, cao giọng cảnh cáo:

- Meow! Mi ở yên đó đi, ngủ thì ngủ, thức thì thức, tóm lại đừng có ngo ngoe lỡ đâu vết thương bị ảnh hưởng, chủ nhân lại trách tội ta! Meow! 

 Nói rồi nó lắc mông bỏ đi. Drak nhìn tình cảnh của mình thì cười khổ, không làm thì không làm, mèo mun kia vậy mà lại trực tiếp thô bạo biến cậu thành một cái kén chỉ có thể ngồi im không nhúc nhích. Chậc... Drak cảm thấy Noir là một con trạch miêu( như trạch nam) cả ngày được phù thủy chăm sóc, cưng nựng đến mức ngốc luôn, bảo sao suốt ngày bị con quạ đen Core cà khịa, trêu chọc đến mức xù lông. Cậu nghĩ vậy thì khẽ nở nụ cười vui vẻ, đột nhiên, một giọng nói quen thuộc vang lên:

- Chà chà! Đây là sở thích của nhóc sao? Thật là.... kì cục! 

 Drak vội xoay mình lại, lập tức bắt gặp thân ảnh mình hằng mong ngóng, cậu liền cười rạng rỡ, nụ cười ấm áp, tỏa sáng như mặt trời:

- Chị về rồi!!!

 Phù thủy cảm thấy nụ cười ấy thật là vô cùng chói mắt a! Nàng khẽ cau mày nhìn đứa trẻ tỏa sáng lóa mắt đang bị bọc thành cái kén chỉ hở mỗi cái đầu, sau vài giây, lập tức nàng liên tưởng đến hình ảnh con gà con lông vàng chui cái đầu nhỏ xinh ra từ quả trứng. Nghĩ đến hình ảnh ấy, lập tức nàng đỏ mặt. Phù thủy đã mấy trăm tuổi nhưng nàng vẫn chưa thể tu luyện đến mức có thể  kháng cự lại sức quyến rũ của những sinh vật dễ thương a! Nhận ra hành động đáng xấu hổ của mình, phù thủy lập tức ho nhẹ:

- Khụ! Ta về làm nhóc vui đến vậy hả?

- Vâng! Đứa trẻ đáp không do dự

- E hèm! Vậy... cảm thấy vết thương sao rồi? 

- Đã tốt hơn rất nhiều rồi ạ!

- Còn chỗ nào cảm thấy khó chịu không? 

- Ừm... chân còn hơi đau, cả lưng và phần cổ tay ạ! Đứa trẻ thành thật khai báo nhưng nhận lại là một cái nhíu mày của phù thủy, nàng thở dài:

- Aizz... lâu rồi không chữa trị cho ai, tay nghề có vẻ tụt dốc không phanh rồi!

Nghe vậy, đứa trẻ lập tức lắc đầu lia lịa:

- Không đâu! Chị phù thủy giỏi nhất! Nếu là người khác chữa chắc chắn em còn đang nằm liệt giường a! 

- Meow! Đó là tất nhiên! Chủ nhân của ta là ai chứ! Không phải là thứ mà nhân loại ngu xuẩn các ngươi đem ra so sánh hơn kém đâu! Noir từ đâu xen vào nói vài câu, tiện thẻ chui vào vòng tay ấm áp của phù thủy ngáp một cái lười biếng. Cả mèo toát lên khí chất quý's tộc.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro