Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài ngày sau vẫn ko thấy Haru về nên nàng Phù Thủy rất lo lắng. Cô ấy bắt đầu suy nghĩ đến việc là sẽ đến lâu đài một chuyến nhưng lại sợ mọi người sẽ đánh cô. Nhưng tình bạn quan trọng hơn nên nàng Phù Thủy thu dọn đồ để đến vùng đất thần tiên. Cô mặc trong người chiếc áo khoác che kín đầu chỉ lộ ra đôi mắt long lanh. Cô bước đi từng bước rồi dần dần ra khỏi khu rừng. Và cô đã đến lâu đài.

- Này Công Chúa cô mau ra đây đi.

- Ngươi là ai mà lại tìm Công Chúa?

- Ta muốn tìm cô ta để gặp Haru.

- Thì ra là anh chàng đó. Cậu ta từ bây giờ đã là hoàng tử của tòa lâu đài này rồi.

- Tại sao lại như vậy chứ? Có phải các ngươi đã làm gì cậu ấy ko? Cho ta gặp cậu ấy đi.

- Được rồi ta sẽ gọi hoàng tử ra. Ngươi đứng chờ đó đi.
  Một lát sau từ trong lâu đài bước ra là Haru sang trọng, lộng lẫy khác với khi ở cùng Aminao.

- Chào cậu!...

- Haru tại sao cậu đi lâu vậy chứ. Có biết tớ lỡ cho cậu lắm ko hả. Đi về với tớ đi.

- Xin lỗi cậu từ bây giờ chúng ta sẽ ko còn là bạn nữa nên cậu về đi.

- Tại... Tại sao cậu lại nói như vậy chứ mình đã làm gì sai sao.

- Mình đã nghe Công Chúa kể lại hết rồi. Bấy lâu nay cậu giữ mình trong nhà ko cho mình ra khỏi rừng là vì cậu đang chờ thời cơ để lấy đi linh hồn của mình đúng ko?

- Tại sao cậu lại nói như vậy được chứ? Tớ giữ cậu ở trong nhà là vì sợ cậu ra ngoài sẽ gặp thú dữ thôi.

- Hơ cậu nghĩ tớ sẽ tin cậu nữa sao. Nếu cậu ko về thì tớ buộc phải giết cậu đấy.

  Lúc này trong đầu Aminao ko còn gì ngoài suy nghĩ:
Tại sao cậu ấy lại nói với mình như vậy được chứ. Chúng ta là bạn thân mà. Cậu mới đi có mấy ngày mà sao lại thay đổi nhiều thế chứ.

Từ trong cung điện Công Chúa bước ra và nói
- Người đâu mau bắt giam ả ta lại.

  Thế là Nàng Phù Thủy đã bị bọn độc ác bắt giam vào ngục. Đột nhiên bên ngoài có tiếng là hét lớn. Đó là có một tên quái vật khổng lồ đang giết tất cả mọi người trong cung điện và con quái vật đó chính là Công Chúa mà mọi người yêu quý. Aminao liền dùng phép thuật thoát ra khỏi ngục và đến chỗ quái vật. Trên tay con quái vật ko ai khác chính là Haru.

- Này tên quái vật kia mau thả bạn ta xuống.

- Mau tránh ra đi Aminao nguy hiểm lắm đó.

- Cậu vẫn còn nhớ mình sao Haru. Mình rất vui khi nghe cậu nói câu này đấy.

Aminao biến ra một thanh kiếm sắt và ko suy nghĩ gì hết cô chạy lại chỗ quái vật.

  Con quái vật dùng móng vuốt sắt nhọn của mình đâm vào người Aminao cô ấy dần nhận ra sức lực của mình đã cạn như cô ấy vẫn tiếp tục chạy và đã đâm thanh kiếm vào người con quái vật.
Nàng Phù Thủy nở một nụ cười rồi ngã gục xuống đất

- KHÔNG! Cậu ko thể chết được Aminao.

  Haru chạy thật nhanh lại chỗ Aminao nước mắt của chàng bắt đầu rơi. Haru ôm Aminao vào lòng

- Tớ... Tớ có... Chuyện... Muốn... Muốn nói... Nói.. Với cậu...

- Cậu đừng nói nữa cố gắng giữ sức đi lương y sắp đến rồi.

- Không... Không... Được... Tớ... Tớ... Phải.. Nói... Nói...Tớ... Muốn... Muốn... Nói... Nói... Rằng... Tớ... Tớ... Rất... Rất... Thích.... Cậu... Tớ... Muốn... Ở... Ở... Bên... Cậu.... Suốt... Suốt... Đời... Nhưng.... Chắc... Chắc... Không... Được...

- Tớ..Tớ cũng rất thích cậu Aminao. Tớ hứa là sẽ ko bao giờ quên cậu nữa đâu...

- Mọi... Người... Đều... Đều... Nghĩ... Phù... Phù... Thủy.... Là... Độc.... Ác... Nhưng... Nhưng... Họ... Cũng... Là... Là... Người... Mà....

Càng lúc thì Aminao càng mệt cô ấy rất là buồn ngủ mọi người cũng nghĩ là cô ấy sẽ ko sống được nữa và đúng là như vậy cô nàng Phù Thủy bé nhỏ đã ra đi mãi mãi.
Sau đó Haru về lại căn nhà gỗ ở bìa rừng... Cảm giác trống vắng tràn ngập trong lòng cậu ấy... Bỗng cậu ấy nhìn thấy một tờ giấy trên bàn. Haru cầm lên đọc

Gửi Haru chắc là sau chuyến đi của cậu thì mình ko còn nữa. Mình rất thích cậu ngày từ lúc đầu tiên gặp cậu. Mình ko hiểu sao cậu lại bỏ đi như thế cậu biết ko tớ rất lỡ lắng cho cậu. Tớ ước gì cậu biết được tình cảm của tớ. Mình là phù thủy nhưng ko ích kỉ và ác độc như cậu nghĩ ko phải ai cũng như vẻ bề ngoài của họ. Cô Công Chúa kia ko phải như cậu nghĩ đâu. Cô ta rất ác độc... Tớ ko biết nói gì nữa cứ cho là mình ác độc thì mình vẫn có tâm hồn vẫn có cảm xúc chứ... Mình yêu cậu Haru.

- Tại sao cậu lại vậy. Tớ đã biết rồi. Tớ xin lỗi... Xin lỗi cậu mà!





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro