#3 Học cách yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta nhìn thấy vẻ mặt ngại ngùng của Iris khi ta mặc bộ váy mới. Ta không thể nhìn thẳng vào cậu ta bởi ta cũng có vẻ mặt như vậy. 

"Trông bà xinh đẹp lắm mà"

Cậu ta lại nói như vậy nữa rồi. Nếu như là nhiều năm trước, ta đã bật cười hài lòng, nhưng bây giờ, thay đổi về ngoại hình đã làm ta không thể nào xem Iris là một đứa trẻ được nữa. Đôi chân của ta bỗng ngừng lại, cơ thể của ta bỗng chuyển động, mặc dù ta đang tự bảo bản thân đừng nhìn cậu ta.

Ơn trời, đôi mắt của ta đã dừng lại ngay cánh đồng hoa diên vĩ. Chỉ là một sự tình cờ nhưng cũng phải khiến ta thốt lên.

Thật tráng lệ!

Có vẻ như cả hai chúng tôi đều chú tâm hướng đến không gian tuyệt đẹp ấy mà quên cả cảm xúc hiện tại. Gam màu xanh tím lạnh nhạt của hoa diên vĩ nở rộ hòa trong màu nắng ấm áp. Cả đất trời như ngừng lại, ngay giữa sự tĩnh lặng của thời gian, ta cảm giác như không gì có thể đẹp hơn thế. 

Không biết từ lúc nào mà ta đã đứng giữa khung cảnh ấy,giống như được bước vào trong bức tranh ta thấy ở nhà Lucy. Mùi hương mang theo cả những mảng kí ức. Hình bóng của một người phụ nữ thấp thoáng hiện lên trên giữa nơi này. Người phụ nữ có mái tóc vàng óng của nắng mai, có đôi mắt long lanh như bầu trời. Người dịu dàng đưa ta bó hoa diên vĩ. Ta vẫn không thể quên đôi mắt người lúc ấy, trong veo, tuyệt đẹp, nhưng lại buồn rầu. Người ân cần bảo ta.

-Đây là loài hoa mẹ thích nhất. Có đẹp không, Amelia?

-Có đẹp không Amelia?

Tiếng nói của Iris kéo ta ra khỏi kí ức xa xăm. Ta chợt tỉnh dậy và nhận ra hiện tại ta cũng đang được tặng một bó hoa được buộc bằng một sợi ruy băng trong chiếc váy cũ. Ta nhẹ nhàng đón lấy nó, nhìn ngắm rồi mỉm cười gật đầu. Vẫn câu hỏi ấy, vẫn đôi mắt ấy, lúc nào cũng làm cho ta cảm thấy hạnh phúc.

-Tôi đã từng đến đây rồi. 

-Nhưng trước đây nó thuộc vùng đất của phù thủy, ngươi là một con người.

-Chỉ một nửa thôi, phía bên con đường kia là của con người.

-Thật sao?

-Khi tôi còn rất nhỏ, gia đình tôi đã đến đây. Chúng tôi đã rất vui vẻ. Nhưng chiến tranh đã cướp mất mọi thứ. Cha tôi, mẹ, và cả chị gái. 

Không gian bỗng trở nên tĩnh lặng. Bởi chiến tranh cũng cướp của ta nhiều thứ quý giá. Ta không thể nào quên được hình bóng mẹ ta rời đi trên chiếc xe ngựa, con người bị trục xuất khỏi vùng đất phù thủy bởi chiến tranh, cha ta cũng phải tham gia trận chiến ấy, để lại ta lạc lõng, chỉ biết nhìn theo đến khi cả hai khuất khỏi tầm mắt. Chúng ta, một phù thủy và một con người, bỗng trở nên thật giống nhau.

-Nhắm mắt lại Iris.

 Ta ôm lấy cơ thể cao lớn ấy, áp tai vào lồng ngực khẽ nghe tiếng con tim của một con người vang từng nhịp, hàng trăm năm, đến bây giờ ta mới cảm thấy sự yên bình trở lại trong từng tế bào, thứ mà ta tưởng chừng như đã quên mất. Đột nhiên ta chợt nghĩ, con người trưởng thành nhanh hơn ta nghĩ. Chỉ mới hơn 10 năm mà một đứa trẻ đã cao lớn như thế, liệu Iris có thể sống cùng ta đến bao giờ.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

-Trốn mau. 

Ta vội đẩy Iris ra cửa sau trước đôi mắt ngạc nhiên của cậu ta. Không kịp để giải thích, ta chỉ kịp dặn dò Iris không được bước chân lên cho đến khi ta gọi. Ta cảm nhận được luồng phép thuật mạnh mẽ của ông ấy, cha ta, phù thủy vĩ đại nằm trong hội đồng phù thủy hoàng gia. 

Ông ấy băng qua đám cỏ dại tiến về phía ngôi nhà. Lâu rồi chúng ta không còn gặp nhau nên ta thật sự bất ngờ khi ông ấy ghé qua mà không báo trước. Chỉ là "ghé qua", ta không nghĩ là ông ấy còn muốn "trở về" nơi này nữa. Dáng vẻ ông ấy vẫn đáng sợ như lần cuối cùng ta gặp ông. Cao lớn, lạnh lùng, ông ấy mang một chiếc áo choàng đen có biểu tượng của hội đồng, mũ áo trùm qua đầu, tôi chỉ thấy thấp thoáng ánh mắt xám xịt như bóng tối. Con mèo đen già vẫn đủng đỉnh đi ngay phía sau ông, ta chẳng còn nhớ nó đã bao nhiêu tuổi nữa.

-Có việc gì mà ngài Welfen đây phải đến tận ngôi nhà tồi tàn này vậy?

Ta cố ý lượn quanh phòng và nói với giọng điệu châm chọc.

-Thôi đi, Amelia. Ta không muốn tranh cãi với con vào hôm nay.

-Vậy thì ngài đến có việc gì? Ngài Welfen.

-Sắp có chiến tranh xảy ra. Hiệp ước hòa bình giữa chúng ta và con người lại bị hủy bỏ. Con được lệnh gia nhập vào đội hình chiến đấu.

-Tôi có được quyền từ chối không? Tôi có thể tham gia trị thương  hay phòng thủ.

Thông tin này đã được Lucy cảnh báo cho ta trước, nhưng có đến chết ta cũng không ngờ cha ta lại đích thân đến đây để ép buộc ta gia nhập.

-Trưởng thành một chút đi Amelia. Con là một phù thủy có khả năng chiến đấu hàng đầu của vùng đất này. Con có khả năng làm rạng danh gia tộc Welfen chúng ta.

-Không phải có cha là đủ rồi sao? -Ta gần như đã hét lên. -Gia tộc Welfen quyền quý không cần có đứa con lai như con. 

Phải, đứa con lai tạp như ta hoàn toàn dư thừa trong thế giới này. Cha ta không phải là người biết rõ nhất hay sao? Trận chiến năm ấy, ta đứng giữa chiến trường rộng lớn. Bàn tay ta nhuốm đỏ máu tươi chỉ vì ta muốn chứng minh cho họ thấy ta là một kẻ có ích. Cuối cùng thì sao, ta cũng chỉ là một công cụ chiến đấu tốt nhất mà họ có. Họ chưa từng coi ta là một phù thủy hay một con người. Khi giết những con người, ta cũng cảm thấy như giết một phần da thịt của mình vậy. Cảm giác đau đớn ấy ai hiểu cho ta. Vậy mà giờ, cha ta lại muốn ta chịu đựng cảm giác ấy thêm một lần nữa sao? Từ khi nào mà ông lại trở nên lạnh lùng như vậy, khi người ông yêu thương nhất bị đưa đi trên chiếc xe ngựa mãi mãi không quay về, khi ông chứng kiến con gái duy nhất trở thành một ác quỷ vô cảm thân thể dính đầy máu tanh trên chiến trận. 

Một tiếng "Chát" vang lên. Cha ta đã thật sự tức giận. Những nếp nhăn giữa trán càng ngày càng sâu hoắm theo thời gian, ta có thể thấy rõ cả những đường gân máu hai bên thái dương nữa. Bàn tay vừa đánh ta run lên bần bật. Công sức giúp ta lấy một vị trí trong giới phù thủy bao lâu nay đã bị một câu nói của ta đạp đổ, cha ta giận đến thế cũng phải. Nhưng ta không cần thanh danh đó, ta chỉ muốn có một cuộc sống yên bình, ta cũng chỉ muốn cùng cha ăn một bữa cơm như trước kia. Rốt cuộc là ta hay là cha mới là kẻ ích kỉ?

-Xin hãy bớt giận thưa chủ nhân.

Con mèo Shape bên cạnh cha ta vội vàng hiện thành một lão trung niên khá lớn tuổi để ngăn cản cơn giận của chủ nhân. Bỗng lão ta khịt mũi, rồi hít một hơi sâu. Ta rùng mình. Ta chợt nhận ra mình quên mất lão ta là một con mèo có khứu giác vô cùng nhạy bén, chắc chắn vừa rồi lão đã ngửi thấy mùi con người lan tỏa trong ngôi nhà nhỏ bé của ta.

-Hình như có mùi của con người. -Shape nghi hoặc nhìn về phía cửa sau.

-Shape, làm gì lại có con người trong nhà tôi. Ông có lầm lẫn gì không? -Ta cau mày

-Thưa tiểu thư, mặc dù tôi đã lớn tuổi nhưng giác quan của tôi vẫn nhanh nhạy lắm. Có thể đã có con người đột nhập vào vùng đất này rồi. 

Cha ta vội tiến theo hướng chỉ của Shape. Ôi trời, lão già này, có cần phải làm mọi chuyện phức tạp lên như thế không? Đến nước này thì ta không thể làm gì nữa.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Ánh nắng còn chưa ló dạng, màn đêm lạnh buốt cắt vào cả da thịt, sương mù mịt cả khung cảnh xung quanh. Lucy đã đợi sẵn trước cửa bên cạnh chiếc xe ngựa ngựa cũ màu đỏ sậm, vẫn còn ngái ngủ vì phải đến đây giữa khuya. Lani loay hoay giúp chất hành lí lên xe.

-Cảm ơn cô đã cho mượn cỗ xe này. Lucy

-Không sao, quãng đường cũng khá xa. Tôi đã nói cô phải cẩn thận cơ mà, may mắn là hôm qua ngài Welfen vẫn chưa giết thằng nhóc này. Không có lần sau đâu Amelia, nếu cô muốn bảo vệ nó thì phải để nó rời đi thôi.

Ta hiểu chứ Iris ngay từ đầu đã không thuộc về vùng đất này. Thế nhưng không biết từ lúc nào ta đã quen có cậu ta bên cạnh, từ lúc nào ta đã không chịu nổi sự cô đơn. Chúng ta đều không nói gì, cậu ta bước một chân lên xe ngựa, quay đầu lại nhìn ta với đôi mắt buồn bã. Đôi mắt mang màu của bầu trời, ta không muốn thấy đôi mắt ấy buồn bã nên đã quay đi.

-Sau khi chiến tranh kết thúc, tôi quay lại có được không?

Cậu ta cất giọng trầm lắng. Ta vẫn im lặng, ta không biết phải trả lời cậu ta như thế nào, ta cũng không biết phải trả lời bản thân như thế nào. Chiếc xe ngựa rục rịch lăn bánh, ta vẫn đứng đó như lúc mẹ ta rời đi. Vẫn cô đơn và lạc lõng. Lồng ngực ta lại trở nên đau nhói. 

-Khoan đã Iris.

Không. Ta không cho phép mình cứ như thế bỏ qua những người quan trọng của ta. Ta đuổi theo chiếc xe ngựa đang vội vã rời thành phố cho kịp trước khi trời sáng, mặc dù ta không biết điều đó có thay đổi được gì hay không. Cửa sổ bật mở và Iris quay lại.

-Ngươi phải trở lại. Đây là mệnh lệnh cuối cùng của ta.

-Đương nhiên rồi, tôi hứa.

Xe ngựa vẫn chuyển động. Trái tim ta đau nhói làm ta không thể chạy nổi. Ta quỳ sụp xuống đất ôm lấy bản thân. Ta nhận ra ta đã trở nên yếu đuối, ta không thể kìm chế cảm xúc này tốt như trước. Nước mắt ta không ngừng chảy mặc cho Iris vẫn đang ngoái nhìn. Ta bỗng thốt lên chỉ vừa đủ cho bản thân nghe thấy.

-Ta yêu ngươi.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro