10. Mỗi người một suy nghĩ (sửa gần hết)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

Nalayya tay cầm quyển sách nhưng ánh mắt lại rơi vào đâu đó ngoài cửa sổ. Hồi tưởng lại ánh mắt kì quái của Evelyn cùng lửa giận không tên lúc nãy của mình với Ryan, nàng không nhịn được có chút bối rối.

Bản năng nàng mách bảo thẻ thủy tinh kia nhất định không có gì tốt. Cho nên, có cần sau khi đọc xong lập tức hủy đi?

Ryan đứng từ xa nhìn nàng, trong lòng càng lúc càng không yên. Hắn ở chỗ hầu gái đã thăm dò được không ít chuyện về Nalayya, tỉ như nàng chỉ hơn hắn năm tuổi, lại tỉ như trước giờ nàng chỉ thu qua một nam nô là hắn.

Theo lý mà nói, hắn không phải là một nam nô hợp cách nhưng cũng chưa từng khiến nàng không hài lòng. Hai người bọn họ chung sống còn khá là yên bình.

Hôm nay lại xảy ra chuyện này. Ryan nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra tại sao Nalayya lại đột nhiên không hài lòng về hắn. Nghĩ tới cuối cùng, lý do mà Ryan cảm thấy có khả năng nhất đó là Nalayya đã so sánh hắn với hai nam nô kia.

Không so thì không thấy, một khi đặt lên bàn cân, nàng ắt sẽ nhìn ra hắn thiếu sót rất nhiều, từ đó mà nảy sinh thất vọng.

Thật lòng, Ryan không hề mong phán đoán này của mình chính xác. Bởi một khi nam nô không được lòng chủ nhân, số phận sẽ rất thảm. Hoặc là bị bán trao tay cho người khác, hoặc là bị vứt ra chợ nô lệ. Thảm không kém thì là bị đưa đến trại huấn luyện nam nô.

Ba con đường đó, con đường nào hắn cũng không muốn đi.

Ryan nhìn đồng hồ rồi khẽ nắm lại bàn tay. Cũng đã đến giờ tự học, hắn lúc này có phải là nên giống như bình thường tiến đến phòng nàng hay không?

o O o

Nalayya sau một thoáng chần chừ, cuối cùng vẫn đem thẻ thủy tinh đặt lên trán. Tấm thẻ hơi sáng lên nhàn nhạt, mà vẻ mặt của Nalayya trong phút chốc biến hóa ngàn vạn. Thậm chí hai gò má còn hiện lên vệt đỏ khả nghi.

Ryan đang thấp thoáng bên ngoài đột nhiên nhìn thấy chủ nhân mặt lạnh nhà mình đỏ mặt, nhất thời ngạc nhiên mở to mắt. Sau đó hắn nhanh như chớp chuyển người nấp sau trụ tường, bản năng cảm thấy nếu lúc này hắn bước vào sẽ rất nguy hiểm.

Hay là... không đi vào?

Còn chưa kịp nghĩ kĩ, cánh cửa phòng đã bị Nalayya sập lại.

"..."

Giờ thì tốt rồi, có muốn vào cũng không được.

Lạch cạch.

Nalayya thô bạo sập lại cửa phòng, bên miệng khẽ mắng.

"Này, đều là thứ gì vậy chứ? Evelyn cũng thật là..."

Xoa xoa gò má có chút nóng lên vì ngượng, Nalayya nhanh chóng trèo lên giường rồi trùm mền lại tiếp tục quá trình nghiên cứu tấm thẻ thủy tinh kia tới tận nửa đêm.

Đến giờ ăn tối nàng cũng không bước ra khỏi phòng mà phân phó cho hầu gái mang vào.

Sáng hôm sau, Nalayya khẽ vuốt ve hau bên thái dương làm giảm đi chút cảm giác mệt mỏi của mình, sinh khí dồi dào hất bay cái chăn trên người bắt đầu một ngày mới.

Nhìn một chút đồng hồ, trời vẫn còn sớm nhưng Nalayya vẫn tự mình thay đồng phục thay vì gọi hầu gái.

Cạch.

Cánh cửa bất thình lình mở ra làm Ryan đang đứng áp tai lên cửa nghe ngóng vội vàng đứng nép người qua một bên.

"Ngươi làm gì ở đây vậy?"

"Chủ nhân buổi sáng tốt lành. Tiểu nô đã dặn nhà bếp chuẩn bị bữa sáng. Người muốn dùng trong phòng hay ở phòng ăn?"

Nói xong còn nhẹ mỉm cười, cố gắng bày ra tác phong chuyên nghiệp nhất có thể.

Nalayya nhìn hắn, vừa thấy lạ khi hắn hôm nay nhiệt tình vừa hơi cân nhắc rồi nói.

"Dùng ở phòng ăn đi."

"Vâng."

Nalayya xoay người đi đến phòng ăn, Ryan lập tức bảo trì khoảng cách, không nhanh không chậm theo sau nàng.

Đến phòng ăn rồi còn nhanh nhẹn giúp nàng kéo ghế ra một khoảng vừa tầm.

"..."

Nalayya nhìn chằm chằm Ryan một chập, người này hôm nay quả nhiên rất lạ. Có điều, nàng cũng rất hưởng thụ nên cứ kệ hắn đi.

Từ tốn cầm lấy dao nĩa bắt đầu ăn bữa sáng. Trong đầu Nalayya bắt đầu cân nhắc nội dung bên trong tấm thẻ mà Evelyn đưa. Xem ra nàng còn đánh giá thấp mức độ thân mật giữa chủ nhân và nam nô. Nam nô không chỉ là đối tượng sai bảo, trút giận như nàng nghĩ đơn giản như vậy, họ còn kiêm luôn nhiệm vụ giải tỏa sinh lý cho chủ nhân nếu được yêu cầu.

Nalayya vốn luôn cho rằng loại chuyện này chỉ nên làm với người mà mình yêu thương muốn sống cùng một đời. Nhưng hôm qua, khi xem những hình ảnh trong tấm thẻ kia, nàng lại vô thức đem khuôn mặt của Ryan thay vào. Trong lòng không chỉ không chán ghét, ngược lại còn có chút hướng tới.

Cho nên hôm qua, tấm thẻ của Evelyn đã giúp nàng biết rõ một điều. Đó là nàng có ý đồ không thuần khiết với Ryan, có lẽ chưa đến mức yêu, nhưng nàng có hảo cảm với hắn, hoặc là nói, nàng có thích hắn.

Nalayya lại nghĩ, hiện tại Ryan vẫn còn nhỏ, nói chuyện này ra thì có chút quá sớm. Mà nàng cũng không biết nên mở miệng nói như nào, cuối cùng, nghĩ ra một biện pháp. Đó là để hắn tiếp xúc với mấy nam nô khác nhiều một chút, thông qua việc này ám chỉ với hắn.

"Ryan."

"Vâng, chủ nhân."

"Một lát nữa dùng xong bữa sáng thì nhớ tập mấy bài tập thể năng một chút. Rảnh quá thì có thể tìm Ivan với Ivor, hai nam nô của Evelyn nói chuyện cho đỡ buồn."

"Vâng, chủ nhân."

Ryan cúi đầu, trong lòng lại cười khổ. Đây là muốn hắn học hỏi từ chỗ nam nô khác ư? Quả nhiên là hắn đoán đúng rồi, chủ nhân của hắn cảm thấy hắn không đủ tốt. Nhưng cũng còn may, nàng vẫn còn cho hắn cơ hội. So với ba con đường mà hắn sợ hãi, nàng làm vậy đã xem như rất nhẹ tay.

"Còn nữa..."

"...?"

"Nghĩ cho kỹ xem ngày hôm qua làm sai cái gì? Tối về nói cho ta nghe."

"... Vâng."

Nhìn Ryan thật nghiêm túc gật đầu, Nalayya đột nhiên thấy vui vẻ hẳn. Nàng đứng dậy vươn tay xoa đầu hắn một chút.

"Đừng quá gồng mình lên như vậy. Kì thực ngươi làm khá lắm."

"..."

Đây là đang an ủi hắn à?

Ryan tự nhiên muốn cười bản thân một tiếng. Hắn đã sớm nhìn ra. Nalayya bản tính lạnh nhạt ít quan tâm đến xung quanh. Nàng không bắt tội người dưới không phải là vì nàng tốt bụng nhân từ, chỉ là nàng lười bắt tội mà thôi.

Về phần cách nàng đối xử với hắn, có lẽ cũng chỉ là thuận tay mà làm. Nhưng mà hắn thực sự cảm thấy nàng như vậy rất tốt. Nàng dạy hắn rất tốt, quan tâm hắn cũng rất tốt.

"Chủ nhân..."

Ryan hé miệng gọi Nalayya, lần đầu tiên tự nguyện gọi nàng như vậy.

"Buổi tối... Tiểu nô đợi người về."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro