15. Dụ dỗ lần hai (H) (sửa tùm lum)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy ta ghi gì chứ? 18+ 18+ 18+

Phân đoạn này người dưới tuổi chớ có đọc.

o O o

Trừng phạt nho nhỏ hôm ấy như một nốt nhạc đệm kéo lại quan hệ giữa hai người. Cả Nalayya và Ryan đều âm thầm cảm thấy đạt được một chút gì đó. Mặc dù Ryan vẫn còn rất cẩn thận dè chừng nàng nhưng Nalayya vẫn quyết định lên một kế hoạch "nuôi dạy" chi tiết hơn cho hắn.

Mỗi ngày phải thức dậy lúc mấy giờ, thức dậy xong phải ăn những gì, tập thể năng như thế nào... Nalayya tin rằng, chỉ cần Ryan ngoan ngoãn làm theo, hết năm nay, nàng nhất định có thể nhìn thấy một Ryan béo tròn khỏe mạnh.

Mà theo bảng kế hoạch này, Ryan chỉ có hai tiếng vào cuối mỗi tuần là thời gian riêng tư mà thôi. Nguyên nhân chính là vì mục đích ám chỉ đã đạt được rồi, nàng cũng không cần Ryan tiếp tục qua lại quá nhiều với người khác.

Đúng là chủ nào tớ nấy, Ivan cùng Ivor cũng giống y như Evelyn vậy, trong đầu lúc nào cũng đầy ý tưởng kỳ quái. Ryan như hiện tại không tệ, rất hợp ý nàng, nếu có thể thật tâm thật ý ở cạnh nàng thì càng tốt hơn. Nàng cũng không cần hắn mỗi ngày theo chân Ivan Ivor làm ra mấy chuyện khó đoán để lấy lòng mình lúc này.

Còn vì sao nàng không cấm luôn Ryan cùng bọn họ qua lại mà chỉ hạn chế thời gian tự do của Ryan thôi? Đó là vì nàng biết rõ trong lòng Ryan luôn luôn muốn thoát khỏi cái thân phận nam nô, lấy lại tự do. Quá mức hạn chế hắn sẽ chỉ khiến mọi việc tệ hơn.

Lần đầu tiên dùng nhiều tâm trí trên một người khác như vậy cảm giác thực sự rất lạ nhưng Nalayya lại rất hưởng thụ nó. Nàng thực muốn biết, Ryan qua tay nàng mài dũa, tương lai sẽ là loại đá quý như thế nào.

Ryan đối với bản kế hoạch này không có ý kiến gì, cũng không cảm thấy đây là Nalayya đang phạt hắn. Bởi vì mấy việc nàng muốn hắn làm như tập thể năng, học chữ, học lễ nghi... đều là mấy thứ hắn muốn học.

Còn Ivan và Ivor lúc biết được Ryan bị hạn chế hoạt động sau khi nghe theo ý kiến của họ thì tự trách một thời gian dài. Đồng thời họ cũng lo lắng, chẳng lẽ bọn họ phân tích sai sở thích của chủ nhân nhà Ryan rồi? Này thì nguy to, nam nô đều phải dựa vào năng lực nhìn mặt đoán ý chủ nhân để tồn tại đó.

o O o

Sau khi bản kế hoạch được tiến hành thì cứ cuối mỗi tuần, Nalayya sẽ dành ra chút thời gian để kiểm tra tình trạng của Ryan. Xem xem hắn có nghiêm túc chấp hành kế hoạch của mình hay là không.

Còn có thể mượn chuyện này bắt nạt hắn một chút nếu không đạt đến chỉ tiêu nàng đề ra. Nalayya thoáng nghĩ xấu xa.

Lần kiểm tra thứ nhất.

Địa điểm: phòng Nalayya

"Trước tiên kiểm tra cân nặng, cởi quần áo."

Ryan lập tức ngoan ngoãn lột từng lớp y phục trên người mình, cho đến khi chỉ còn lại một cái quần lót nhỏ.

Thời gian bồi bổ quá ngắn nên vẫn còn thấy xương sườn, có điều đúng là nhìn có da có thịt hơn một chút. Ừm, tình trạng phát dục cũng không tệ lắm, Nalayya nhìn quần lót nhỏ của Ryan thầm nghĩ.

"Cởi sạch."

Ryan nhìn nàng. Lần đầu ngượng ngùng, lần hai không quen, đến lần thứ ba... Ryan một phát kéo xuống quần lót tâm tình một chút gợn sóng cũng không có. Dù sao, hắn đã sớm chuẩn bị tinh thần nắm lấy cơ hội tốt hôm nay.

o O o

Đây là lần đầu tiên Nalayya chân chính quan sát toàn bộ cơ thể của Ryan.

Ánh mắt nàng từ hai điểm nhỏ trước ngực, lướt qua bụng, rồi đến vị trí vương quốc của quần lót nhỏ.

Ừm, hình thể gầy yếu lúc này của Ryan không thể nói là đẹp đẽ nhưng Nalayya cũng không chán ghét. Có điều nhìn đủ loại vết sẹo trên người hắn, nàng lại thấy khó chịu. Trước đây người này đã trải qua cuộc sống như thế nào?

Ryan bị nàng nhìn như vậy thì cảm thấy có chút thấp thỏm. Hắn biết thân thể mình không giống như Shan, da dẻ mềm mại, đến đầu ngón tay cũng thật xinh đẹp không một vết chai. Càng không giống như Ivan cùng Ivor hình thể rắn chắc mà cân xứng, rất nam tính.

Cũng không biết Nalayya có thất vọng rồi chán hắn hay không?

"Còn cần phải bồi bổ nhiều."

Nalayya đánh giá.

"Vâng."

"Mấy vết sẹo đó ta sẽ giúp ngươi bôi thuốc xóa đi bởi vì ta rất không thích đồ của mình mang dấu vết của người khác. Trên người ngươi nếu có sẹo, vậy thì cũng phải do ta..."

"Vâng."

Nalayya ghi lại chỉ số cân nặng cùng chiều cao của Ryan để thuận tiện cho lần sau so sánh. Sau đó nàng ngẩng đầu, mang tâm tính vui đùa mà nói.

"Lên giường nằm, ta giúp ngươi tẩy lông."

Σ( ° △ °)

"V...vâng."

Nhìn Ryan ngoan ngoãn nằm lên giường, chỉ số vui vẻ của Nalayya thoáng chốc chạm mức cao nhất.

Thân thể thiếu niên mười sáu đã bắt đầu phát triển thể mao. Tuy rằng thể mao của Ryan không rậm rạp như mấy người cùng lứa, cũng khá mềm mại nhưng Nalayya vẫn muốn đem đám lông này xử lý. Không có lý do gì, chỉ là quan điểm thẩm mỹ của nàng thôi.

"Hai tay nhấc qua đầu."

Nalayya ra lệnh sau đó dùng một loại kem thảo dược màu xanh lá cây xoa lên hai bên cánh tay của Ryan.

"Ngượng ngùng sao? Mặt ngươi đỏ hết rồi kìa." - Nalayya vui vẻ trêu chọc.

"Chủ nhân, người còn cái gì không hài lòng không? Tiểu nô tự mình sửa lại." - Ryan lặng lẽ đánh trống lãng.

"Còn gì không hài lòng hay không thì ta chưa biết, nhưng nhìn ngươi bị ta chọc tới đỏ mặt như vậy, ta rất hài lòng."

Vươn ngón tay xoa nắn điểm nhỏ màu nâu nhạt bên ngực trái., điểm nhỏ nhanh chóng ngoan ngoãn đứng lên.

Nalayya thấy vậy liền lúc nặng lúc nhẹ túm nó kéo lên cao, Ryan lập tức theo phản xạ nâng cao lồng ngực giảm bớt đau đớn. Nhìn ở mặt ngoài giống như hắn tự mình nâng lên đầu ngực để nàng trêu chọc vậy.

"Đau không?"

"Không đau..."

Ryan nhẹ giọng nói, sau đó hơi xấu hổ nháy mắt một cái, đôi mắt màu nâu nhạt câu lấy ánh mắt của Nalayya.

"...rất thoải mái...hưm~..."

"..." Nalayya nghe hắn trầm giọng hơi ngâm, cảm giác như không phải mình đang trêu chọc hắn mà là hắn đang trêu chọc ngược lại nàng. Còn thật thành công trêu đến nàng.

Nalayya hơi nhướng mày rồi dời tay về phía đầu vú bên kia, ngón tay hơi chạm lên hạt đậu nhỏ, ý vị thâm trường khẽ hỏi.

"Bên này muốn không?"

"...Muốn, chủ nhân."

"Muốn gì?"

"...Muốn chủ nhân xoa nó."

"Vậy xin ta đi."

"...Chủ nhân, xin người xoa đầu vú bên phải của ta."

"Xoa như thế nào?"

"...xoa giống như ban nãy..."

Nalayya hài lòng, giống như ban ân, ngắt kéo lấy điểm nhỏ bên phải, làm nó chẳng mấy chốc liền sưng lên dựng đứng như bên trái.

"Ryan của ta, bộ dạng ngươi lúc này, thật dâm đãng~"

"Ah..."

Ryan bị nói dâm đãng cũng không phản bác, chỉ cười nhẹ một tiếng rồi nhắc nhở nàng.

"Chủ nhân, thuốc người bôi đã khô."

"Ừm."

Nalayya thẳng người ngồi dậy cầm khăn nhúng vào nước ấm rồi lau sạch thuốc bám trên hai cánh tay của Ryan. Lớp thuốc trôi đi mang theo luôn cả lớp lông bên dưới.

Ánh mắt Nalayya lại di chuyển xuống vị trí của quần lót nhỏ. Thực ra nàng không định xử lý sạch luôn lông ở đây nên ban nãy không có bôi thuốc. Nhưng bây giờ nhìn lại, vật nhỏ ở đó đang hơi hơi ngóc đầu lên. Đỉnh đầu vật nhỏ ươn ướt, lớp lông xung quanh cũng dính chút gì đó khả nghi.

Ryan theo ánh mắt nàng nhìn xuống. Thấy bộ dáng nơi kia của mình vậy mà phản ứng cũng hơi ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh, hắn đã thu lại sự ngạc nhiên này mà dùng giọng điệu xấu hổ nói.

"Ah... Chủ nhân, nơi đó của tiểu nô thật kì quái... Có phải là tiểu nô bị bệnh rồi không?"

Dứt lời còn chậm rãi nhích lại gần người Nalayya, đôi mắt "tội nghiệp" nhìn lấy nàng.

"..."

"Ryan..."

Nalayya hơi khàn giọng trừng hắn, ánh mắt giống như muốn nuốt Ryan vào bụng.

"..."

Ryan bị ánh mắt này làm cho hơi sợ, cảm giác như bản thân đang tự tìm đường chết. Những nghĩ lại, trong chuyện này chủ động thì cả hai cùng thoải mái, ai co vòi thì người đó chịu thiệt. Hắn nhất định phải chiếm thế chủ động, không tin không ăn được nàng.

"Chủ nhân..., người muốn tiểu nô không? Tiểu nô muốn người... Ah..."

Trên mông bất ngờ ăn một bàn tay của Nalayya, Ryan đỏ mặt hô một tiếng, cảm giác vui thích kì quái kia lại tới nữa, phía trước cũng càng lúc càng khó nhịn.

Hai chân bị người thô bạo đẩy ra, nơi xấu hổ không gì che chắn hiển hiện hết trước mắt đối phương. Ryan có muốn nhúc nhích chiếm thế chủ động cũng không thể.

"Chủ nhân..."

Giọng nói mang theo giọng mũi mềm mại tỏ ý nài nỉ vang lên. Bình thường mỗi lần bị nàng trêu chọc, hắn vẫn luôn đỏ mặt. Đỏ mặt như vậy có ba phần là thật xấu hổ, bảy phần là để nàng xem. Bởi vì hắn biết, nàng thích nhìn bộ dạng đó của hắn, thậm chí sẽ vì phản ứng xấu hổ của hắn mà dịu dàng hơn.

Lần này cũng là như thế.

Nalayya nghe hắn gọi liền chuyển mắt lên nhìn hắn, khuôn mặt nàng cũng có chút ửng đỏ nhưng không phải vì ngượng mà bởi vì bị kích thích.

"Làm sao?"

Nalayya lại đánh một bàn tay lên mông Ryan khiến nó đỏ hồng lên. Nàng tỏ vẻ như không biết phía trước của hắn bởi vì bị nàng đánh mông mà càng thêm cứng rắn, bàn tay dịu dàng chuyển từ đánh sang xoa nắn rồi dịu dàng hôn lên nó một cái.

"Ryan cảm thấy khó chịu sao? Vậy để ta giúp ngươi."

Ryan nghe thấy Nalayya nhỏ giọng nói gì đó xen lẫn với tiếng cười khe khẽ, sau đó cả người bị nàng kéo vào lồng ngực. Ngón tay nàng xen kẽ với ngón tay của hắn nắm lấy vật kia mà nhịp nhàng lên xuống.

"... Hưm..."

"Ryan..."

"...Ah..."

"... Ngươi thực thích bị ta đánh đúng không?"

Lời thì thầm nhẹ nhàng bên tai lại chính xác bắt lấy điều mà Ryan không muốn thừa nhận. Sợ hãi khi bị phát hiện giống như bị người đột nhiên cắn vào cổ họng làm hắn không nhịn được run rẩy cao trào.

"Hưm... Không..có..."

"À."

Nalayya buồn cười nắn bóp lấy phần mông thịt trong tay ý đồ nhắc Ryan nhớ lại đau đớn sướng khoái vừa rồi. Điều này khiến Ryan nhíu mày, hắn tự nhiên cảm thấy hơi khó chịu. Ban nãy nàng chỉ đánh một bên, rất là không cân đối.

"Thoải mái hơn không?"

Nalayya xoay người Ryan thành nằm úp sấp lên giường khẽ hỏi, ánh mắt gian giảo lướt qua hai bên cánh mông của ai kia.

"Chủ nhân, người như vậy là không muốn Ryan sao?"

Ryan "tủi thân" hơi quay lại nhìn nàng, ánh mắt còn mang theo mấy phần lên án.

Nalayya làm lơ ánh mắt này, càng lờ đi khiêu khích trong lời nói của Ryan.

"Ryan, ngươi là lần đầu đúng không?"

"..."

Ryan câm nín, hắn trước giờ đều dành hết tinh lực để mà suy tính ngày mai sống như thế nào. Cuộc sống lăn lộn bất ổn hầu như vắt kiệt tinh thần của hắn, có cơ hội nghỉ ngơi cũng chỉ lo ngủ một giấc thật sâu. Nên vừa rồi đúng thật là lần đầu tiên của hắn.

Có điều chuyện này sao có thể thừa nhận? Rất mất mặt. Lại càng không thể phủ nhận, trừ phi hắn quyết tâm muốn nàng bán hắn đi.

Cho nên Ryan câm nín, bởi vì không biết nên trả lời như thế nào. Mà Nalayya cũng không cho hắn thời gian nghĩ ra câu trả lời hợp lý đã tiếp tục dùng lời nói trêu chọc hắn.

"Bộ dạng ngươi lúc quyến rũ ta, một chút sức hấp dẫn cũng không có. Quá non nớt."

"... Tệ đến vậy sao?"

Ryan hồ nghi hỏi một câu, trên mông lại ăn thêm một cái bàn tay.

Hắn khẽ cắn răng, trong lòng thầm oán. Nàng lại đánh bên này, bên kia tại sao không đánh? Chênh lệch như vậy thật là khó chịu.

"Diễn giả như vậy tất nhiên là tệ. Hơn nữa ngươi hiện tại còn nhỏ, muốn quyến rũ ta thì chờ thêm hai năm nữa đi. "

Còn có một nguyên nhân, nàng không muốn khi cùng người khác ôm ấp, đối phương trong lòng còn đang tính toán được mất thiệt hơn.

Dù rằng ban nãy Ryan thật ra rất hấp dẫn.

Dù rằng ban nãy nàng có một thoáng nào đó muốn chiếm hữu hắn, muốn lập tức biến hắn thành của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro