4. Nam nô (đã sửa)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn chỉ nhìn lướt qua nàng, đôi tay cầm túi tiền vừa trộm vẫn ngang nhiên nhét vào túi ào. Cả khuôn mặt hắn không lộ ra chút xíu nào sợ sệt, thậm chí còn cười khiêu khích nàng một cái.

"..."

Nalayya đột nhiên không muốn hô lên nữa. Giống như bị khơi lên hứng thú nào đó, nàng bây giờ chỉ muốn tự tay tóm lấy tên trộm kia.

Tên trộm thấy nàng không hô lên mà chỉ nhìn chằm chằm hắn thì hơi chột dạ. Hắn cố giữ bình tĩnh rút người ra khỏi đám đông rồi nhanh nhẹn chạy vào một ngõ nhỏ.

Nalayya cột ngựa vào một gốc cây rồi đuổi theo sát phía sau.

Tên trộm chạy càng lúc càng nhanh, còn không ngừng đổi hướng muốn cắt đuôi nàng nhưng đều thất bại.

Sau khi chạy khắp bảy quẹo tám cua chín vòng mười hẻm. Tên trộm phía trước cuối cùng cũng dừng lại. Từ mấy góc tối trong ngõ hẻm vụt ra bảy bóng người bịt mặt. Bọn chúng nhanh nhẹn vây quanh nàng như đã làm qua rất nhiều lần, còn tên trộm kia thì núp ở phía sau bọn hắn.

Trong không khí không biết từ lúc nào đã thoang thoảng một loại mùi vị kì quái.

A, xem ra nàng hôm nay không chỉ bắt được một tên trộm vặt, còn bắt được luôn một ổ cướp.

Nghĩ vậy, Nalayya lập tức nhìn phía về tên trộm lẫn ở phía sau đám người bịt mặt.

Hắn cũng nhìn lại nàng, bên môi hơi cười khổ.

"Trò mèo."

Nalayya vung roi trong tay, ngọn roi chuẩn xác bay xuyên qua mấy bóng người bịt mặt mà đập lên một hộp sắt nhỏ đặt trong góc. Hộp sắt bị một roi này đập móp để lộ một khối hương liệu đang bị đốt ở bên trong.

Mấy tên bịt mặt thấy thủ đoạn dùng bấy quen bấy lâu nay bị người chọc thủng thì hơi hoảng hốt. Có mấy tên còn hơi lui ra sau một bước.

"Sợ cái gì? Lên, nàng chỉ có một người."

Một tên hô to ra hiệu, cả đám lập tức liều mạng nhào lên.

Nalayya tiếp tục vung roi, bảy tên kia nhất thời bị roi da trong tay nàng đánh đến chảy máu.

Ma năng khổng lồ của phù thủy không chỉ thay đổi tuổi thọ và vẻ ngoài của một phù thủy. Nó còn thay đổi luôn thể chất của họ. Mặc dù không sánh được với các võ sĩ hay kỵ sĩ chuyên tu thể chất, thì đám ô hợp này cũng không làm gì được nàng.

Trong lúc xô xát, một tên bịt mặt tóm lấy tên trộm đẩy về phía nàng. Ngọn roi của Nalayya cứ thế mà quật thẳng một đường từ bả vai xuống đến thắt lưng tên trộm kia.

Đau đớn bén nhọn làm tên trộm thấp giọng hô lên một tiếng. Còn bảy tên kia thì chớp lấy cơ hội này mà xoay người bỏ chạy.

Nalayya bị hành động của đám người kia làm cho giận dữ. Một tay nàng túm lấy tay tên trộm kia bẻ ra sau rồi huy động hỏa linh khí. Từng đốm lửa nhỏ theo triệu hồi của nàng mà xuất hiện rồi bắn thẳng về bảy bóng người.

Lửa gặp áo quần thì cháy to hơn khiến bảy tên kia chỉ có thể hoảng loạn lăn trên mặt đất để dập lửa.

"Là phù thủy."

"Phù thủy đại nhân xin tha mạng."

"A a... A...."

"Là do tên nhóc kia trộm tiền của ngươi...a.... bọn ta không biết gì cả... A...."

Nalayya cũng mặc kệ bọn hắn gào la, ngón tay lấy từ trong túi áo ra một khối ma tinh màu xanh lục. Nhẹ giọng ngâm xướng vài câu, từ dưới mặt đất bắt đầu chồi lên mấy nhánh dây leo xanh biếc trói chặt bảy tên kia. Gai dây leo có chứa độc tố, đám người kia bị quấn lấy rất nhanh đã rơi vào hôn mê.

Xử lý đám người ồn ào chán ghét kia xong, Nalayya mới nhìn lấy tên trộm đang bị mình khống chế trong tay.

Hắn không giãy dụa chút nào, nàng thả tay hắn ra hắn cũng không bỏ chạy. Thậm chí còn ngoan ngoãn quỳ xuống, hai tay dâng lên một đống túi tiền.

"Phù thủy đại nhân, là bọn họ bắt ta đi ăn trộm. Tang vật đều ở đây, xin hãy tha mạng cho ta, ta nguyện ý làm nam nô của người cả đời."

Nalayya nhìn thân hình nhỏ gầy quỳ trước mặt mình, hơi cân nhắc một chút rồi mỉa mai.

"Ngươi vừa gầy gò, yếu ớt lại không đẹp mắt. Ta cần một cái nam nô như ngươi để làm gì?"

Tên trộm nghe vậy thì ngẩng đầu cười nhẹ, nụ cười hết sức vô hại:

"Phù thủy đại nhân có thể dùng tiểu nô để luyện roi luyện kiếm. Làm gì cũng được, chỉ cần không giết tiểu nô là được rồi."

A, nàng đã nhận lời đâu mà hắn đã tự xưng tiểu nô? Tên nhóc này...

"Vậy ta chặt hết tay chân của ngươi nhé, giữ ngươi còn sống là được rồi."

Nalayya mặt lạnh lẽo nói, giây phút đó, nàng thấy được đôi mắt nâu nhạt kia lộ rõ sự sợ hãi. Không diễn được nữa à? Nalayya thầm quan sát khuôn mặt sợ hãi kia, trong lòng không nhịn được cảm thấy thỏa mãn kì lạ.

Đứa nhóc kia thực sự sợ hãi, nhưng nó vẫn gồng mình cười với nàng:

"Phù thủy đại nhân nhân từ như vậy, người sẽ không đối với tiểu nô tàn nhẫn như vậy đâu."

Nói xong, nụ cười thu lại, đôi mắt hơi đỏ lên, nước mắt từ khóe mắt dâng lên nhưng không rơi xuống.

"Phù thủy đại nhân, tiểu nô thực sự là bị ép mới phải đi trộm. Tiểu nô trước giờ chưa hại qua ai cả, tiểu nô cũng sẽ thật ngoan ngoãn nghe lời, tiểu nô nói thật đấy."

Thịch.

Nalayya cảm giác tim mình vừa rồi dường như hẫng mất một nhịp.

Là ảo giác sao?

Nhanh chóng gạt đi chút cảm xúc khác thưởng vừa nhen nhóm. Khuôn mặt Nalayya đanh lại.

"Nếu ngươi đã cầu xin khẩn thiết để được làm nam nô của ta như thế thì được thôi. Đứng dậy đi, nhớ kĩ, từ giờ ta là chủ nhân của ngươi."

Nalayya dùng giọng nói lạnh lùng hòng che đi sự đắc ý của mình. Ngay từ lúc tên nhóc con này khơi dậy được hứng thú của nàng, nàng đã muốn bắt hắn vào trong tay. Nay hắn tự nộp mình như vậy, nàng tất nhiên là hài lòng vô cùng.

Tên trộm nghe nàng đáp ứng thì thầm thở dài một cái rồi khom người đứng dậy. Cả người bày ra một loại tư thái vô hại lại ngoan ngoãn nghe lời dẫn đường cho nàng rời khỏi hẻm nhỏ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro