46. Thiên tài thường lắm kẻ điên

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

o O o

"Bạn học Mariana, ta có thể hỏi ngươi một vài vấn đề không?"

Evelyn nhanh nhảu đưa tay lên, hai mắt sáng rực nhìn chằm chằm Mariana.

"Tất nhiên là được rồi. Nhưng trước đó, ta phải gọi ngươi, vị tiểu thư xinh đẹp này là gì đây?"

Mariana cười ấm áp, khuôn mặt của nàng như tỏa sáng bởi nụ cười này. Evelyn nhất thời đỏ mặt.

"Ta tên là Evelyn Ellis, gọi ta Eve là được rồi. À, phải rồi, đây là Anina, Nalayya, Eira và Faya."

Evelyn một hơi giới thiệu mọi người, sau đó mới tiếp tục hỏi:

"Mari, ta gọi như vậy không sao chứ?"

"Không sao."

"Vậy được, Mari, theo ta biết thì ngươi vốn theo học Học viện Thủ đô, còn được hiệu trưởng của Học viện Thủ đô thu làm học trò. Tại sao bây giờ lại chuyển sang Học viện Fyrana?"

"Tháng trước, trong lúc ta tham gia nhiệm vụ cuối của hoạt động Đấu trường Vinh Diệu, nhất thời bất cẩn, đánh chết người."

Mariana dùng giọng điệu bâng quơ trả lời, giống như đó không phải là chuyện gì to tát.

Đám người Nalayya lại tiếp tục im lặng. Mariana lại nhìn sang hướng Nalayya nói:

"Theo ta cảm nhận thì vị tiểu thư xinh đẹp này đã đạt đến tam tinh. Quả thực rất giỏi, ta hi vọng trong tương lai chúng ta có thể giao đấu một chút để trau dồi kỹ năng."

"Khách khí rồi, nhất định sẽ có cơ hội."

Nalayya khách sáo trả lời.

"Tối nay ta sẽ mở một buổi tiệc nhỏ, hi vọng mọi người có thể đến tham gia."

Mariana lại nói.

Trừ bỏ Faya và Anina, ba người còn lại đều gật đầu tỏ ý sẽ tới.

Sau khi biết rõ Anina là phù thủy Quang hệ, sức khỏe sẽ yếu khi về đêm. Mariana không hề ép uổng nàng đi dự tiệc, ngược lại ẩn ý nói với Faya.

"Faya, sau bữa tiệc ta có chuẩn bị một món quà rất thú vị cho chị đó. Không đến thật sao?"

"Bận việc, không đến."

Faya dứt khoát đáp lời rồi xoay người đi luôn. Đám người ở lại cũng nói thêm vài câu khách sáo rồi giải tán.

o O o

"Thấy thế nào?"

Nalayya đẩy xe lăn cho Anina hỏi. Eira đi bên cạnh lập tức lắc đầu.

"Không biết."

Evelyn thì đăm chiêu nói:

"Nàng và Faya có gì đó kì quái."

"Theo lý, hai người bọn họ đều là người của đại gia tộc Meyer, có lẽ đã gặp nhau trước đó. Có gì lạ đâu."

"Lạ ở đó. Gia tộc Meyer rất lớn đó, gia đình Faya cũng chỉ là một nhánh nhỏ của họ Meyer. Hơn nữa từ lâu đã rời Thủ đô chuyển đến Fyrana sinh sống. Quan hệ họ hàng cách xa như vậy, Mariana lại từng là người thừa kế thứ nhất của gia tộc Meyer. Hai người bọn họ làm sao gặp nhau?"

Eira nghe Evelyn nói liền trợn mắt.

"Hai người bọn họ làm sao gặp nhau quan trọng sao? Quan trọng là lí do nàng chuyển đến Học viện Fyrana kìa. Nàng đã 'nhỡ tay' giết người đó, ta cảm thấy chuyện này không đơn giản như vậy."

"Mọi người biết Mariana là phù thủy hệ gì chứ?"

Anina đang ngồi bất chợt hỏi một câu.

"Là Kim hệ. Một phù thủy Kim hệ được cả Mythrim công nhận là thiên tài nói rằng mình giết người là do nhỡ tay."

Eira mỉa mai.

"Bớt chọc nàng."

Nalayya ngắn gọn đúc kết, ba người còn lại không bàn mà cùng gật đầu đồng ý. Có rất nhiều lời đồn xung quanh Mariana, nhiều nhất là lời đồn nói nàng không được bình thường. Đặc biệt là việc nàng từ bỏ quyền thừa kế ngay sau khi hoàn thành thức tỉnh.

o O o

"Người đâu?"

"Ở trong phòng thưa chủ nhân."

Nhận được câu trả lời vừa ý, Mariana vui vẻ bước nhanh về phía phòng mình. Trên giường nằm một thiếu niên có mái tóc màu vàng đang mê man, tứ chi bị xích sắt kéo về bốn phía.

Thiếu niên này chính là Shan.
Mariana đóng cửa lại rồi bước lại gần, ánh mắt quan sát Shan từng chút một, không bỏ qua dù chỉ là đầu ngón tay. Sau đó nàng ngồi xuống, ngón tay trỏ chạm vào cổ áo của Shan rồi lướt xuống.

Ngón tay nàng lướt tới đâu, vải vóc và khuy áo lập tức bị cắt đứt rời tới đó. Nàng lại vươn tay đẩy mớ vải vóc đã bị cắt xuống, để lộ toàn bộ thân thể trần trụi của Shan.

Sau đó giống như phát hiện điều gì, Mariana cúi gập người lại bật cười.

Ra là như vậy, thì ra là như vậy.

o O o

Đây là đâu? Tối quá đi mất.

Không gian tăm tối xung quanh làm Shan bất an. Hắn mở to mắt cố quan sát xung quanh nhưng chỉ có thể nhìn thấy một màn đen vây lấy mình.

Có ai đó đang quan sát hắn...

Suy nghĩ này giống như khiến hắn nhớ lại chuyện gì đó tồi tệ làm tóc gáy của hắn dựng hết lên.

Shan cố gắng giãy dụa, nhưng cơ thể giống như không còn là của hắn nữa. Trừ đôi mắt ra, mọi bộ phận còn lại giống như bị cố định trên tường, không còn nghe theo hắn khống chế. Sợ hãi càng lúc càng lớn, mồ hôi lạnh túa ra khắp người hắn.

Cộp, cộp, cộp.

Tiếng giày da nện lên sàn gỗ đột ngột vang lên giữa màn đêm tăm tối. Shan nhúc nhích con ngươi nhìn về phía phát ra âm thanh.

Là một người.

Bóng dáng quen thuộc làm mí mắt Shan run rẩy.

Không, không thể nào.

Người đó đứng đó, bóng đen xung quanh và cái mũ trùm đầu làm khuôn mặt hắn bị che khuất một phần nhưng Shan vẫn nhận ra đối phương.

Là một người đàn ông rất anh tuấn. Mái tóc vàng, đôi mắt màu ngọc lục bảo. Người đàn ông này có mấy phần giống Shan nhưng nhìn lớn tuổi hơn. Khuôn mặt có vẻ như là một người ba mươi tuổi, bên tóc mai lại lấm tấm vài sợi tóc bạc.

Hắn ta nhìn Shan. Đôi mắt tĩnh lặng không chút cảm xúc.

"Shan, ta rất vui khi ngươi vẫn còn sống."

Rồi hắn ta tiến lại gần, không chút  quan tâm ánh mắt run rẩy đầy sợ hãi của Shan mà vươn tay cởi bỏ từng lớp y phục trên người Shan.

Bàn tay đặt lên lồng ngực Shan hơi vuốt ve, đôi mày hơi nhíu lại. Kể cả khi hắn nhíu mày, cảm xúc trên khuôn mặt hắn vẫn như cũ nhạt nhẽo.

"Vẫn là thất bại."

Đừng giết ta.

Shan muốn hét lên, nhưng hắn chỉ có thể nhúc nhích hai con ngươi đã hoàn toàn tán loạn vì sợ hãi.

Ai đó tới cứu ta, làm ơn.

Nalayya, cứu ta.

Shan, Shan, Shan...

Dường như có âm thanh ai đó vang lên bên tai Shan.

Âm thanh này... Chủ nhân?

Chủ nhân,... Cứu ta.

Cứu ta.

"Cứu ta."

Shan bật người khỏi giường, cả người đều là mồ hôi lạnh.

Nhưng lập tức, một đôi tay ấm áp ôm hắn vào lòng.

"Ngươi tỉnh lại rồi, không sao rồi, không sao rồi. Ta ở ngay đây..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro