58. Đêm nồng (H-4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nalayya nằm thẳng người xuống bên cạnh Ryan rồi kéo người vào lòng ôm chặt.

"Vừa nãy ngươi rất tuyệt, ta rất thích."

"Vậy người có thấy thoải mái không?"

"Rất thoải mái. Ngươi siết ta..."

Nalayya cúi người cắn lên hõm vai Ryan tiếp tục thì thầm.

"... rất chặt rất sướng."

Ryan ngẩng đầu nhìn vào mắt nàng.

"Chủ nhân."

"Ừ."

"Ta là của người rồi."

"Ừ. Ngươi là người của ta rồi."

"Chủ nhân."

"Hửm?"

"Chúng ta lại làm một lần nữa được không?"

"A!?"

"Chủ nhân, ta muốn nhìn mặt của người lúc đó. Chúng ta làm một lần nữa đi."

Ryan nhấc cặp chân thon dài lên mà câu lấy eo Nalayya.

"Câu dẫn ta? Mông không đau?"

Ryan nhẹ cười lắc đầu. Mông hắn sớm đã tê rần, đặc biệt là chỗ mà nàng sử dụng ban nãy. Nhưng hắn vẫn muốn.

"Chủ nhân~ Người làm một lần đã ngán tiểu nô sao? Ban nãy nói rất thích đều là lời dỗ ngọt tiểu nô thôi đúng không?"

Nalayya vươn ngón tay móc lấy sợi xích kẹp lấy đầu nhủ của Ryan làm hắn rên lên. Nàng cúi đầu nhìn xuống, đầu nhũ đã sưng đỏ, còn có dấu hằn thì tốt bụng mà tháo món đồ kia xuống.

Bị xước rồi.

Nalayya không hài lòng nhìn đầu nhũ hơi rướm máu rồi mở miệng ngậm lấy. Đầu lưỡi dịu dàng xoay tròn an ủi. Ngón tay lần mò ra sau mông Ryan cắm vào.

Lối vào rõ ràng vừa bị sử dụng xong, nhưng chỉ nghỉ ngơi một chốc đã bắt đầu co chặt lại. Nalayya xoay tròn ngón tay bên trong chơi đùa.

"Rất sạch sẽ, dùng đồ ta cho hôm trước để tắm rửa sao?"

Nalayya ngẩng đầu hỏi.

"Vâng."

Ryan nhìn chằm chằm vào mặt nàng, quan sát từng biểu cảm nhỏ một.

Ngón tay Nalayya rời khỏi, sau đó nắm lấy tay của Ryan đưa ra sau. Ngón trỏ quấn lấy một ngón tay của Ryan cắm đi vào.

"Thật nóng đúng không? Chỗ này ban nãy làm ta thực thích."

Lời nói này của nàng, còn có ngón tay hai người quấn quýt lẫn nhau ra vào nơi đó khiến cơ thể Ryan nóng lên.

Bên trong hắn đúng là vừa nóng lại vừa ướt. Còn rất chặt nữa. Ryan thầm nghĩ.

Cảm xúc chỉ vừa mới dịu xuống sau thăng hoa lại có dấu hiệu nhen nhóm lớn lên lần thứ hai.

"Còn có vật này."

Nalayya nâng eo để lộ món đồ ban nãy nàng sử dụng.

"Ryan, thấy nó quen không?"

"A?"

"Ta đã..., dùng ngươi để làm khuôn cho nó đấy."

A? Ryan ngớ người. Sau đó, hắn nhớ lại lúc trước bị nàng bịt mắt, khi đang chuẩn bị cao trào thì bị cái gì đó đắp lên. Thì ra lúc đó nàng muốn lấy hắn làm khuôn...

Vốn hắn vẫn còn lấn cấn trong lòng việc bị một món đồ lạnh lẽo đùa bỡn.

Như việc món đồ đó do ai làm ra? Có phải là một loại đồ chơi sản xuất hàng loạt hay không? Liệu có phải là dựa theo hình dáng của người nào đó mà làm ra hay không? Hắn hoàn toàn không biết gì cả.

Mấy câu hỏi này cứ làm hắn ôm lấy khúc mắc. Cứ nghĩ đến việc có ai đó dùng một món đồ y chang hắn đạt đến cao trào, hay việc nó được mô phỏng từ một người đàn ông xa lạ là hắn lại cảm thấy rất khó chịu.

Nhưng hiện tại biết nó được dựa vào bản thân mà làm ra, tuy có chút kì quái, nhưng cảm giác riêng tư độc nhất này khiến hắn thoải mái hơn nhiều. Thậm chí suy nghĩ một chút, còn có loại cảm giác kích thích cấm kỵ.

"Chủ nhân."

Ryan gọi, giọng nói khàn khàn mang đậm vị tình dục. Nếu lúc nãy hắn nói làm một lần nữa là vì muốn ngay mặt nhìn nàng thì lần này là vì hắn bị nàng gợi lên ham muốn.

Nalayya bị hai tiếng chủ nhân làm cho tâm can ngứa ngáy, dùng đầu gối đẩy bắp đùi Ryan lên cao đâm tiến vào. Cũng mặc kệ bên trong vẫn còn đang ngậm lấy ngón tay của nàng và hắn mà chuyển động.

Ryan bị món đồ kia cùng hai ngón tay nhét đến chật chội. Ngón tay hắn ở bên trong chính mình cảm nhận bản thân bị ra vào như thế nào, lại vì bị ra vào mà mấp máy thít chặt ra làm sao. Dần dần, ngón tay hắn bắt đầu vô thức dựa theo tiết tấu của nàng mà đâm vào rút ra chính mình.

"Hưm, a, a..."

Ryan thoải mái kêu rên. Lần thứ nhất còn có chút khó chịu, nhưng lần thứ hai thì hoàn toàn là sảng khoái.

"Ryan, ngươi nói, hiện tại, là ta làm ngươi, hay là, ngươi tự mình làm bản thân, hả?"

Nalayya thở dốc nắm thắt lưng Ryan mà chuyển động eo. Mà Ryan thì tự mình giơ cao cẳng chân lên để nàng thuận tiện ra vào.

"A, chủ nhân, ha..., chỗ đó..., cầu người nhanh một chút..."

"Nhanh?"

"A..., là như vậy..., mạnh quá..., a ha..."

Đêm lạnh, trăng sáng, hai bóng người đổ đầy mô hôi cứ thế quấn quýt nhau tới tận lúc giữa đêm.

o O o

Nalayya làm xong, tinh thần sảng khoái còn bắt đầu ngấm hơi rượu nên buồn ngủ. Thế là nàng cứ như vậy ôm lấy Ryan vào lòng mà ngủ, không quan tâm hiện tại là lúc nào chỗ nào. Ryan thấy vậy chỉ có thể qua loa trùm lại quần áo rồi ôm nàng về phòng.

Về phòng rồi, Nalayya lại khó chịu mơ màng đòi đi tắm. Thế là Ryan lại ôm lấy nàng vào bồn tắm, chậm rãi giúp nàng cởi bỏ quần áo rồi mở nước ấm.

Nước ấm đầy ngập, nàng cũng không buồn mở mắt, hai tay chuẩn xác vươn khỏi mặt nước ôm chặt eo Ryan rồi ngủ còn ngon hơn. Ryan dở khóc dở cười cũng cởi đồ chui vào tẩy rửa cho hai người.

Lần đầu thấy nàng không mặc gì hết lại là lúc nàng ngủ mất, trong lòng Ryan có chút ảo não. Ban nãy dù là khi hai người quấn quýt, chủ nhân của hắn vẫn còn mặc áo.

Bàn tay Ryan dịu dàng giúp nàng cọ rửa khắp cơ thể, Nalayya dù mơ màng vẫn theo ý hắn nhấc tay nhấc chân. Cảnh xuân trước mắt, Ryan lại kìm lòng không đậu cứng rắn, sau đó như bị ma quỷ xui khiến cúi xuống ngậm lấy đầu nhũ của nàng.

Chủ nhân của hắn.

Là chủ nhân của hắn.

Ryan hạnh phúc dùng lưỡi trêu đùa đầu nhũ bị kẹp giữa môi. Nalayya bị hắn trêu đùa bản năng nắm lấy đầu tóc hắn giật ra rồi ấn sang đầu nhũ bên kia. Ryan đương nhiên thuận theo, ngậm lấy bên kia rồi liếm láp đầy đủ.

Hai bên đều được chăm sóc, Nalayya thỏa mãn buông đầu Ryan ra tiếp tục ngủ, bỏ mặc Ryan còn đang trong trạng thái giương căng nỏ.

"Chủ nhân?"

"Chủ nhân, người còn tỉnh đúng không?"

Nalayya không trả lời.

"..."

Ryan túng quẫn, cố gắng nhịn xuống dục vọng ôm Nalayya ra khỏi bồn tắm, còn giúp nàng quấn khăn giữ ấm.

Chủ nhân của hắn chỉ biết bắt nạt hắn. Mặc dù hắn đã nhịn xuống được nhưng khó chịu quá làm sao bây giờ?

Ryan buồn bực vùi đầu vào cổ của Nalayya thì thầm lên án.

"Chủ nhân người thật là xấu tính."

"Ta vẫn còn chưa kịp tặng quà sinh nhật cho người mà."

---------
Bởi vì là phân đoạn H nên ta suy nghĩ tới lui rồi vẫn quyết định đăng một mạch. Vốn một tuần chỉ đăng 3c nên giờ cũng cạn bản thảo luôn.

Tuần sau nghỉ xả hơi rồi lại tiếp tục câu chuyện. Chớ vì đợi một tuần mà bỏ rơi ta đi luôn đó nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro