96 + 97 + 98

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

96.

Ngày vui ngắn chẳng tày gang. Chân của Shan lâu lâu lại xuất hiện tình trạng cứng đờ, khoảng cách giữa mỗi lần càng ngày càng ngắn, thời gian tê liệt cũng càng lúc càng kéo dài. Faya dù vô tâm cách mấy cũng nhìn ra được chân Shan có vấn đề, mấy lần muốn đưa hắn đến Y Viện khám lại bị hắn tìm đủ cách ngăn cản.

"Shan, chúng ta đi Y Viện đi. Nếu ngươi không thích thì ta cho mời y sĩ đến tận nhà."

"Faya, ta nghe nói cảnh sắc ở cảng Ladave rất đẹp. Ta chưa thấy biển bao giờ, chúng ta đến đó chơi đi. Nghe nói tộc nhân ngư cũng rất hay lui tới nơi đó..."

"Shan, ta đang rất nghiêm túc."

"Faya."

Shan nhìn nàng, ánh mắt tỏ vẻ tội nghiệp.

"Chúng ta đi Ladave chơi mấy ngày được không?"

"Không. Đi khám bệnh trước."

"Có phải là vì gần đây chúng ta đi chơi quá nhiều ảnh hưởng công việc của ngươi không? Nếu như vậy, ta không đi Ladave nữa, đi nơi nào khác gần hơn cũng được."

"Không đi đâu cả, ta đã hẹn y sĩ đến rồi. Là một y sĩ rất giỏi, ngươi đừng lo lắng."

Shan nhìn ánh mắt kiên quyết dưới hai hàng lông mày nhíu chặt của Faya, trong lòng nghẹn chặt. Vươn tay xoa xoa chỗ mày nhíu đó, Shan thở dài.

"Thật muốn ép ta làm chuyện ta không thích?"

"Chuyện này không theo ý ngươi được."

Faya quyết tâm không bị bộ dạng buồn bã của người này làm mềm lòng.

"... Vô dụng thôi."

"... Sao cơ?"

"Khám y sĩ... cũng vô dụng thôi."

Shan đắng chát nói, hắn còn muốn giấu nàng một thời gian nữa, muốn cùng nàng vui vẻ thêm một thời gian nữa. Kết quả vẫn là không giấu diếm được.

"Ngươi nói gì vậy Shan?"

Faya khó hiểu hỏi, bộ dáng của Shan lúc này khiến nàng cảm thấy thật bất an.

Shan cởi áo lộ ra lồng ngực trần trụi của mình. Lồng ngực của Shan rất rộng, cho người ta một loại cảm giác vững chắc. Faya hơi nhíu mày, mọi lần nàng nhắc đến việc khám bệnh, Shan rất hay bày trò sắc dụ này với nàng. Ngay khi Faya định ngăn lại, Shan đã cầm lên một con dao đâm vào giữa lồng ngực mình.

Có vẻ như con dao không đâm vào sâu cho lắm, máu cũng chảy không nhiều nhưng Faya lại bị hành động này của hắn làm cho không kịp trở tay.

"Shan, ngươi làm gì vậy?"

Faya bước tới muốn giật lấy con dao trong tay Shan nhưng Shan đã hơi lùi về sau tránh né. Faya không hiểu chuyện gì đang diễn ra, cố gắng đè xuống hốt hoảng trong lòng mà nhẹ giọng nói.

"Ngươi bình tĩnh lại, chúng ta từ từ nói chuyện được không?"

"Không có chuyện gì. Ta biết rõ mình đang làm gì."

Nói đến đây, Shan hơi cười.

"Faya, ta không phải đang tự tổn hại bản thân, ta chỉ muốn cho ngươi xem một thứ."

Shan di chuyển con dao, lưỡi dao ở giữa lồng ngực hắn rạch ra một cái khe thẳng đứng. Vết rạch khá to, nhưng máu chảy ra vẫn rất ít.

"Ngươi xem."

Shan nắm tay Faya đặt lên miệng vết thương. Ngón tay Faya xuyên qua vết cắt chạm vào bên trong. Faya ngẩng đầu nhìn ánh mắt kiên quyết khích lệ của Shan rồi nhúc nhích ngón tay chui vào miệng vết cắt.

Có một thứ gì đó hình dạng tựa như hạt giống to cỡ hai ngón tay cái ở bên trong.

Shan nhìn ánh mắt khó hiểu của Faya, chậm rãi giải thích.

"Thứ đó là bào hạch."

"Bào hạch?"

Faya không thể tin nhìn Shan. Bào hạch là nguồn cội của tinh linh. Tinh linh không phân giới tính, phải nhờ vào bào hạch mới có thể duy trì đời sau của mình. Nhưng mỗi một tinh linh phải sống hơn một trăm năm thì bào hạch của họ mới có thể hoàn chỉnh. Sau khi tinh linh chết đi, bào hạch này sẽ giống như hạt giống vậy, nảy mầm rồi sinh trưởng cho ra đời tinh linh sau đó.

Shan rút tay nàng ra khỏi lồng ngực mình. Hai tay kéo miệng vết thương lại sát nhau, miệng vết thương rất nhanh đã dính lại. Mặc dù không thể lành ngay lập tức nhưng cũng đã khép chặt cũng đã cầm máu. Shan lại cầm một cái khăn sạch chậm rãi lau từng ngón tay của Faya.

"Faya, ta không phải nhân loại... Nhưng mà ta..., cũng không phải là tinh linh. Ta chỉ là..., chỉ là một thứ đáng ra không nên tồn tại."

"...Shan à?"

Faya vươn tay ôm lấy Shan, vẻ mặt của hắn lúc này khiến nàng cảm thấy thật đau lòng.

"Ta được một tinh linh tạo ra. Trước đó, hắn đã tạo ra rất nhiều "thứ" như ta. Tất cả bọn họ đều chết. Trừ ta ra, người sống được lâu nhất chỉ mới tám tuổi."

"Bọn ta không phải là một sinh vật hoàn chỉnh. Ta vẫn nhớ, mỗi lần cơ thể ta trở nên không thể khống chế. Người kia sẽ tiến hành cải tạo ta."

"Faya, ngươi biết không? Quá trình đó rất đau đớn, đau đớn vô cùng. Ta đã trải qua tổng cộng hai mươi tám lần cải tạo như vậy."

"Ngươi..., ngươi làm sao thoát ra được?"

"Ta không thoát ra. Là hắn thả ta đi."

Shan nhẹ lắc đầu trả lời nàng.

"Faya, gần đây cơ thể ta lại bắt đầu không khống chế được nữa. Xem ra, hắn làm nhiều lần cải tạo như vậy, tất cả đều thất bại."

Faya hoảng hốt nhìn Shan, thảo nào sau khi nàng hủy bỏ thân phận nam nô của Shan, hắn lập tức rời bỏ Mythrim đến một nơi xa lạ như Reimer. Bởi vì lúc đó đang có tin đồn Mythrim và tộc tinh linh kết minh với nhau.

Ngón tay Faya run rẩy vuốt ve lưng Shan. Không biết là đang trấn an mình hay đang trấn an Shan, nàng nói.

"Sẽ không sao. Sẽ không có chuyện gì đâu. Có rất nhiều y sĩ giỏi, chúng ta cứ thử..."

"Ta không muốn. Không muốn bị xem như vật thí nghiệm. Không muốn bọn họ dùng ánh mắt nghiên cứu nhìn ta. Không muốn giống như trước kia, sống không bằng chết. Ta biết ta rất ích kỷ nhưng mà..."

Shan hít sâu một hơi rồi nói tiếp.

"Faya, ta không muốn gặp y sĩ. Xin ngươi."

...

97.

Faya hiểu vì sao Shan không muốn gặp y sĩ. Chẳng ai muốn mình trở thành một vật phẩm để người khác xăm soi nghiên cứu cả. Hơn nữa Shan cũng không tin những người khác có thể chữa trị cho hắn. Faya nhiều lần thử khuyên nhủ đều thất bại.

Nhìn Shan càng ngày càng khó khống chế cơ thể, Faya cảm thấy bản thân thật vô dụng. Shan muốn đi xem biển, hắn sợ đợi thêm một thời gian thì sẽ không thể đi được nữa.

Khi Mariana đến tìm Faya, nàng đang ngồi ngẩn người nhìn bầu trời sao trên sân thượng.

"Chị, gần đây chị xin nghỉ phép thật nhiều. Mặc dù phù thủy rất đặc thù thì cũng không nên bỏ bê công việc như vậy. Đại sứ trưởng rất khó chịu đấy."

Faya xoay đầu nhìn Mariana, đại sứ trưởng tính cách rất trầm tĩnh, nếu Mariana nói ông rất khó chịu thì tức là hành động của nàng gần đây đã khiến ông không thể chấp nhận.

"Ta sẽ xin nghỉ luôn."

Faya trả lời. Không biết Shan còn cầm cự được bao lâu, lúc này Faya không có tâm tư để nghĩ những chuyện khác.

Mariana thẳng người nhìn Faya, có chút không vui khi thấy bộ dạng ủ rũ này của nàng.

"Vì hắn?"

Faya không trả lời mà đứng dậy rời đi.

"Xem ra hắn không sống được bao lâu nữa nhỉ?"

Faya nghe vậy thì quay lại nhìn Mariana.

"Ngươi... biết?"

"Ta đã sớm nói với chị phải thử tìm hiểu bí mật của hắn còn gì?"

Mariana không cho là đúng mà thở dài.

"Mà kể cả không như vậy, kể cả hắn là một người bình thường khỏe mạnh. Hắn có thể ở cùng chị bao lâu đây chứ? Tình huống như bây giờ cũng chỉ là sớm hơn mà thôi."

Thật lòng mà nói, Mariana thà nhìn bộ dạng giận dữ của Faya chứ không muốn nhìn bộ dạng ủ rũ của nàng. Nên khi nói mấy lời này, Mariana quả thật có chủ tâm chọc giận Faya.

Kết quả, Faya không nổi giận, mà chỉ nhào đến nắm chặt lấy hai vai Mariana, đôi bàn tay run rẩy ôm lấy hi vọng hỏi:

"Ngươi có cách đúng không? Ngươi nếu sớm biết, nhất định từng thử tìm cách..."

"Phải, ta thử qua. Nhưng chị à, hắn không phải là bị bệnh. Ngay từ lúc bắt đầu, sinh mệnh lực của hắn đã bị người can thiệp vào. Cho nên..."

"Cho nên ta không thể làm gì hết? Chỉ có thể nhìn hắn từ từ chết đi đúng không?"

Faya cười khổ lui từng bước rồi tựa người lên lan can. Cả người như bị rút hết sức lực. Phải tận mắt nhìn người mà mình yêu thương từng chút từng chút chết đi là một chuyện hết sức thống khổ. Cái cảm giác bất lực đó, cái cảm giác chỉ nhìn mà không thể làm được gì kia đeo bám lấy Faya khiến nàng luôn vô cớ nổi giận.

Faya không muốn Shan nhìn thấy mình như vậy nên luôn cố gắng nhịn xuống rồi thông qua đập phá đồ vật để trút bỏ. Giận dữ lắng xuống để lại cảm giác mệt mỏi. Nhưng Faya sẽ lại sửa sang cảm xúc của mình, che dấu mệt mỏi, dùng bộ dạng mạnh mẽ nhất của mình xuất hiện trước mắt Shan.

"... Nalayya."

"Sao?"

"Nalayya nghiên cứu về sinh vật ma pháp, không biết chừng nàng có thể giúp hắn kéo dài mạng sống. Hơn nữa, Nalayya và hắn có quan hệ không tệ, nếu người chữa trị là nàng, có thể hắn sẽ đồng ý."

"..."

Nhìn Faya không nói gì rời đi, Mariana biết Faya nhất định sẽ nhờ Nalayya giúp đỡ.

"Chị, chị cứ chăm sóc hắn đi, ta sẽ liên lạc với Nalayya. Ngày mai chúng ta lập tức khởi hành trở về Mythrim."

o O o

Mặc dù đã sớm suy đoán bệnh tình của Shan không ổn nhưng khi nghe Faya kể lại đầu đuôi sự việc, Nalayya vẫn không nhịn được thở dài.

Đây rõ ràng không phải là bệnh. Đây là hậu quả của việc can thiệp vào sinh mệnh lực. Shan ở khía cạnh nào đó có thể xem như một thể sinh mệnh hoàn toàn mới, hơn nữa còn là một thể sinh mệnh khiếm khuyết.

Khiếm khuyết này có thể tu bổ lại sao?

Rất khó, vô cùng khó, nếu không muốn nói là không thể. Tự nhiên có phép tắc của nó, mỗi một chủng loài đều là kết quả của thời gian tiến hóa dài dằng dặc. Trong quá trình đó, xuất hiện rất nhiều thể sinh mệnh khác biệt. Nếu có thể vượt qua thời gian thử thách, thể sinh mệnh đó sẽ trở thành một chủng loài mới. Còn không...

"Faya, tình huống của Shan hiện giờ rất giống với quá trình sinh trưởng của bào hạch. Mà ngươi cũng biết đó, chỉ khi tinh linh chết đi, bào hạch mới bắt đầu sinh trưởng..."

Faya nhìn Nalayya.

"Mariana nói người có thể giúp hắn chỉ có thể là ngươi."

"Ta?"

Nalayya khó hiểu nhìn Mariana.

"Tám năm trước, khi sứ giả của tinh linh tộc sang Mythrim để bàn về liên minh. Các ngươi có nhớ được Mythrim chúng ta đã phản ứng như thế nào không?"

Nalayya cùng Faya hơi liếc nhìn nhau rồi nhìn ngược lại Mariana, hiển nhiên cả hai người họ đều không nhớ rõ.

"Lúc đó, Hội Thất đã triệu tập cuộc họp. Hội Thất là loại tồn tại như thế nào mà lại can thiệp vào việc liên minh? Các ngươi chưa từng nghi ngờ sao?"

Nalayya và Faya lại một lần nữa rơi vào im lặng. Hội Thất đều là những người đã đạt đến đẳng cấp chức nghiệp cao nhất. Bọn họ ở một mặt nào đó mà nói chính là lực lượng vũ trang mạnh nhất của Mythrim. Người trong Hội Thất mặc dù có tầm ảnh hưởng to lớn nhưng họ rất hiếm khi trực tiếp can thiệp vào chính trị.

Liên minh với Gagarin của tộc tinh linh mặc dù là một sự kiện rất quan trọng nhưng họ hoàn toàn có thể dựa vào tầm ảnh hưởng của mình để gián tiếp can thiệp. Cần phải trực tiếp mở ra hội nghị về vấn đề này sao? Có vẻ như không thực sự cần thiết, trừ phi...

"Đúng vậy, giữa chúng ta và Gagarin tồn tại một thỏa thuận ngầm. Một thỏa thuận ngầm khiến các Đại Phù Thủy không thể không nhìn."

98.

"Gagarin nói họ đang nghiên cứu một phương pháp cho phép tộc tinh linh của họ có thể thông qua giao hợp để sinh sản. Họ còn nói trong quá trình nghiên cứu phát hiện ra tộc tinh linh và phù thủy có độ tương hợp cực cao. Nếu như thành công, phù thủy và tinh linh có thể tạo ra hậu đại của chính mình."

Hậu đại sao? Nalayya nhếch môi, đúng là không thể không quan tâm. Còn có, những đứa trẻ mà tộc tinh linh tạo ra hẳn sẽ không đơn giản chút nào, nếu không Hội Thất đã không động tâm.

"Nói như vậy, nghiên cứu của tộc tinh linh là tạo ra những tồn tại giống như Shan đúng không?"

Nalayya thở dài.

"Phải, một năm trước ngươi từ bỏ nghiên cứu công cụ ma pháp chuyển sang nghiên cứu sinh vật ma pháp. Ngươi nhất định từng nghe qua, những người có năng lực về mặt này đều nhận được lời mời tham gia vào một nhóm nghiên cứu song phương giữa Mythrim và tộc tinh linh."

"Đúng vậy, nhưng trong lĩnh vực sinh vật ma pháp, ta chỉ có thể xem như tay mơ mà thôi."

"Này không hẳn, ta biết ngươi vẫn luôn nghiên cứu sinh vật ma pháp, lúc trước nghiên cứu ma cụ chỉ là tiện tay mà thôi."

Nalayya cười trừ từ chối cho ý kiến về việc này. Shan là một mô bản thí nghiệm. Nhưng thí nghiệm này vẫn chưa kết thúc mà còn kéo dài đến hiện tại. Thời gian dài như vậy, nhất định đã có rất nhiều bước tiến trong nghiên cứu. Mà đây hẳn là dụng ý của Mariana.

"Ngươi muốn ta tìm cách gia nhập vào nhóm nghiên cứu kia?"

"Gia nhập vào nhóm nghiên cứu rồi tìm cách kéo dài sự sống cho hắn là tình huống tốt nhất. Nhưng đến tận hiện tại, nghiên cứu này vẫn còn gặp phải rất nhiều khó khăn. Bọn ta nhờ ngươi là vì Shan không muốn tiếp nhận trị liệu từ người khác. Bây giờ hắn chỉ tin tưởng ngươi."

"Ta sẽ cố hết sức."

Nalayya cúi người lấy máu, mẫu da và một vài thứ khác từ trên người Shan để kiểm tra. Shan cũng là bạn của nàng, nàng đương nhiên sẽ dốc hết sức cứu hắn.

Nhìn bóng lưng Nalayya khuất sau tấm cửa, Faya nhìn Mariana đang ngồi một góc.

"Chị, đừng nhìn ta bằng ánh mắt đó."

"Ngươi còn biết được gì? Còn giấu ta cái gì?"

Faya hỏi Mariana.

"Chị, ta tại sao phải nói cho chị biết?"

Nhìn khuôn mặt Faya cứng đờ lại, Mariana đột nhiên muốn vả cho mình mấy tát. Thở dài một cái, Mariana dịu giọng.

"Chị chỉ cần biết ta sẽ không làm hại chị là được. Còn nữa, Shan cũng giấu chị không ít chuyện không phải sao?"

Hắn giấu chị chuyện quan trọng như vậy. Tại sao chị chỉ chất vấn ta, không chất vấn hắn chứ? Thật là..., không công bằng mà.

Nalayya sau khi nghiên cứu thì thấy sinh mệnh lực của Shan hết sức hỗn tạp. Nó giống như sự hòa hợp giữa sinh mệnh lực của tinh linh, con người và ma thú.

Nalayya không biết ai làm ra điều này, nhưng sinh mệnh lực của cả ba vốn cân bằng lẫn nhau bây giờ lại bắt đầu nghiêng về phía sinh mệnh lực của tinh linh. Mà hậu quả của việc cán cân bị nghiêng đi chính là Shan đang dần mất khả năng khống chế cơ thể của mình. Thậm chí, một số tế bào da của Shan còn xuất hiện hiện tượng hóa gỗ.

Ai nghĩ ra trò này đúng là một tên điên, một tên điên với bộ óc thiên tài.

Phải tìm cách kéo cán cân trở về.

Làm sao đây?

Nalayya một bên lật giở những nghiên cứu liên quan đến sinh mệnh lực, một bên vùi đầu làm cả đống thí nghiệm có thể để giúp Shan.

Bởi vì Mariana từng nói giữa tinh linh và phù thủy có độ tương hợp cực cao nên Nalayya đề nghị Faya phối hợp nàng trong vài thí nghiệm.

Thời gian quá ngắn, rất nhiều thí nghiệm vẫn chưa có kết quả rõ rệt. Nalayya dùng máu của Faya để tổng hợp một loại dược dịch. Sau khi Shan dùng thử, hiện tượng cơ thể không thể cử động đã xuất hiện ít dần. Tuy nhiên, tác dụng phụ là Shan sẽ cảm thấy cả người đau nhức lúc bình minh.

Trái ngược với vẻ mặt an tâm của Shan, Nalayya cảm thấy rất lo lắng. Nàng không biết mình có thể duy trì tình trạng hiện tại của Shan được bao lâu. Mạnh mẽ can thiệp vào sinh mệnh lực của Shan lúc này cũng không khác gì giết hắn cả. Nàng chỉ có thể trì hoãn, dốc sức trì hoãn càng lâu càng tốt.

Sau khi Nalayya làm ra thuốc trì hoãn được triệu chứng mất khống chế, Shan lại năn nỉ Faya đưa hắn đi Ladave ngắm biển một lần. Faya đương nhiên là mủi lòng đồng ý. Nalayya phải trị bệnh cho Shan nên sẽ đi theo. Mariana giúp đỡ nhiều như vậy cũng không thể bỏ mặc nàng ở nhà nên cũng đi theo. Nalayya muốn đưa quản gia Kala và Zen đi theo để có người phụ giúp nên hai người kia cũng đi theo.

Kết quả là chuyến đi đến Cảng Ladave lần này có tất cả sáu người cùng đi.

Ryan nơi phương xa cũng nhận được cái tin này. Bởi vì Mariana không thích cảm giác có người theo dõi nên chỉ cần người của Ryan lại gần nơi ở của Nalayya một chút là sẽ bị Mariana cảnh cáo. Ryan chỉ đành hạ lệnh để người của mình chú ý khoảng cách một chút.

"Liam, ở Ladave có một hành cung đúng không?"

"Vâng."

"Sắp xếp đi, ngày mai ta sẽ đến đó."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro