Đôi lời muốn nói.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chính là chán quá viết không ra được gì nên muốn tâm sự nói xàm.

Kể nghe.

Khi tui viết truyện, quá trình tui cảm thấy khó nhất chính là thiết lập nhân vật. Nhân vật đó tính cách thế nào, suy nghĩ ra sao, hoàn cảnh như nào... Đa phần khi mà tui nói bí, không hẳn là bí ở cốt truyện hay tình tiết mà là bí ở chỗ nhân vật. Kiểu, ừm, tình tiết này cũng được, nhưng đưa vào truyện không ổn, nhân vật này lúc đó sẽ không làm như vậy, không phản ứng như vậy.

Khi tui viết Nalayya, cảm giác khá nhẹ nhàng. Có lẽ vì tui là nữ nên tui thiên vị cho nhân vật nữ đầu tay của tui đi. Tui cho nàng khá nhiều thứ, cho nàng sắc đẹp, cho nàng sức mạnh, cho nàng địa vị xã hội, cho nàng trí tuệ (ở đây muốn nói về khả năng sáng tạo của nàng. Mỗi người có một trí tuệ riêng trong một lĩnh vực riêng. Nalayya có trí tuệ không có nghĩa là trí tuệ nàng bao trùm mọi phương diện.)...

Bởi vì Nalayya có quá nhiều thứ, thiết lập ban đầu của tui về nàng lại tương đối lạnh nhạt nên nàng không có quá nhiều tham vọng về quyền lợi. Chỉ cần đạt đến nhu cầu cơ bản, nàng sẽ không quá mức dành lấy, không đến mức nhất định phải đạt được, có đạp lên người khác cũng phải đạt được. Mà bên cạnh cái tính lạnh nhạt đó, nàng còn có nhiệt huyết. Nhiệt huyết với tương lai, suy nghĩ giúp đỡ kẻ khác (dù không phải lúc nào cũng vậy). Mâu thuẫn như vậy mới hợp lý mà.

Nhưng mà không có ai vô dục vô cầu cả, Nalayya có hầu như tất cả, nên nàng ít nảy sinh ham muốn với những thứ nàng đã có. Bù lại, nàng nảy sinh ham muốn với "tình yêu". Nghe có vẻ như Nalayya ngây thơ, nhưng sự thật là vậy. "Tình yêu" nó giống như một loại nguyền rủa với phù thủy vậy, họ luôn gặp khó khăn trong việc tìm kiếm nó, sau đó đau khổ khi mất nó. Thứ càng khó có, người ta càng muốn có, nên Nalayya muốn có "tình yêu".

Đến đây, xem như nhân vật này đã được "tạo ra" với kha khá chi tiết rồi.

Lại nói đến nhân vật nam đi. Tui thừa nhận mình rất bất công với Ryan. Bởi vì tui cho Nalayya rất nhiều nhưng lại cướp đi của Ryan rất nhiều. Nói "cướp" là bởi vì nhân vật này tui có cho hắn tất cả đó, nhưng lại tạo ra tình tiết để hắn mất đi tất cả. Suy cho cùng thì tui vẫn ngược nam hơn nhiều đấy chứ. Nalayya chỉ đau khổ trong đoạn tình cảm này, còn Ryan thì gần như nửa đời sóng gió.

Điểm tương đồng duy nhất của hai nhân vật chính hẳn là ở cái mà hai người họ khát vọng. Ryan cũng khát vọng "tình yêu", nhưng "tình yêu" mà hắn muốn lớn hơn "tình yêu" mà Nalayya muốn. Nalayya muốn "tình yêu" của người bạn đời, mà Ryan thì còn muốn "tình yêu" từ người thân nữa.

Ryan luôn cho rằng mình không có gì cả. Quá khứ "phải tranh đoạt mới có được" của hắn khiến hắn gần như khát vọng tất cả. Khát vọng sức mạnh, khát vọng quyền lực, khát vọng lợi ích. Nhưng trong quá trình hắn đi tranh đoạt những thứ đó, hắn thấy mấy thứ này muốn có được thì khó đó, nhưng không phải không thể, chỉ cần bỏ ra sẽ có thể thu lại. 

Tình cảm giữa người với người cũng thế, nhưng nó khó có được hơn nhiều. Hơn nữa, Ryan không dám, cũng không muốn bỏ ra cảm tình. Không muốn bỏ ra cảm tình với mấy đứa trẻ mồ côi lấy lớn hiếp nhỏ, không muốn bỏ ra cảm tình với những người nhận nuôi có mục đích. Thời điểm này, Ryan thật ra không cần tình người, cũng cảm thấy thứ này không đáng giá.

Cho nên tui lại tạo ra lão Kyle, tạo ra một người giúp hắn nếm được mùi vị của tình người. Có mấy thứ một khi có rồi sẽ không muốn mất đi, sẽ làm người ta nghiện. Tình cảm mà lão Kyle cho Ryan khiến hắn cảm thấy tốt đẹp, hắn bắt đầu quý trọng nó, đau khổ khi mất nó, hận thù kẻ cướp đi nó, sau đó khát vọng có lại nó. Khát vọng một cách cẩn trọng.

Thực ra nói trước khi gặp lão Kyle, Ryan không khát vọng "tình cảm" cũng không đúng lắm. Lúc được nhận nuôi, dù biết mấy người kia không yêu thương mình, Ryan vẫn có chút khát vọng nho nhỏ. Cho nên hắn nỗ lực làm việc không chỉ để đổi lấy cơm ăn mà còn để đổi lấy ánh nhìn của vợ chồng nhận nuôi hắn. Cho nên khi nghe vợ chồng kia muốn đem bán hắn, hắn mới cảm thấy phẫn nộ, bởi vì hi vọng nhỏ bé kia bị phản bội.

Sau đó ta để hai nhân vật chính gặp nhau, còn cố tình muốn Nalayya ngăn lại kế hoạch của Ryan là bởi vì không nỡ. Không nỡ để hắn cứ như vậy tay dính máu người sau đó trở thành một người lạnh băng. Thật sự mà nói, nếu lúc đó Ryan hại được người, hắn sẽ khó có thể sống một cách rực rỡ hạnh phúc được nữa.

Không nỡ dày vò hắn tiếp. (Ai nói tui mẹ kế chứ tui thấy tui vẫn quá nhân từ. Hoàn toàn không phải mẹ kế, còn là tỷ tỷ ruột.)

Sau đó thì như nội dung truyện thôi, Ryan dùng mọi cách thoát chết từ tay phù thủy chõ mũi vào truyện của mình :V. Bị túm làm nam nô thì vờ ngoan ngoãn tranh thủ tin tưởng chờ ngày thoát đi cái thân phận này. Tính tới tính lui, lại không tính đến Nalayya đối hắn quá tốt, Nalayya biết tất cả, Nalayya dám để hắn học kiếm.

Thời điểm Nalayya để hắn học kiếm, để hắn có quyền trở nên ưu tú. Ryan xem như buông bỏ phòng bị, thật sự toàn tâm toàn ý ở cạnh nàng. Ở trong đây rối rắm nhiều lắm, chỉ là tui không viết rõ, vì bút lực kém quá.

Tui cũng biết, lúc tui để Ryan có con với người khác, rất nhiều người đọc không chịu được, không chấp nhận được. Tui lúc trước khi viết cũng kể cho bạn thân tui nghe. Bạn thân của tui còn bảo tui là: "Sao mày viết mạo hiểm vậy? Rồi đứa nhỏ kia thế nào? Công bằng với nó không? Trẻ con vô tội mà... Bla bla bla..."

Thật sự thì bạn tui phản đối tình tiết này hoàn toàn là vì nàng đứng trên lập trường của Arthur mà nghĩ. Nhân vật chính gì đó nàng chả thèm care. Mà tui nghe chất vấn cũng nghĩ. Ừm, không công bằng với Arthur thiệt, nhưng sao mới là công bằng? Ai mà sinh ra trong công bằng? Arthur tương lai sẽ là vua, vua không cần công bằng, cũng công bằng không nổi.

Ryan thì hắn quá khát vọng tình thân rồi, lúc biết được người thân của mình là ai thì đúng là giống như ăn phải liên hoàn tát luôn. Cái tát nào cũng đau thốn tận óc. Lúc bế Arthur trên tay, tâm tình không nghĩ cũng hiểu. Là rất yêu thương, rất quý trọng. Bởi vì yêu thương, bởi vì quý trọng nên đặt xuống không được, không đành lòng làm thế. Sợ hắn trở thành một Ryan thứ hai, càng sợ hắn trở thành một Charlie XIII thứ hai.

Mà lúc này cũng là lúc mặt tối của Ryan bộc lộ, hắn bắt đầu tham lam muốn có cả tình thân và tình yêu, cũng bắt đầu muốn bất chấp thủ đoạn để có được. Bề ngoài thì giống như hắn đưa quyền lựa chọn tiếp tục hay từ bỏ cho Nalayya, quyền lựa chọn tha thứ hay hận cho Arthur. Nhưng thực chất thì không hẳn, hắn cũng bỏ ra rất nhiều để tác động vào cái lựa chọn này của hai người. Hắn bán thảm rất thành công, dùng khổ nhục kế quá thành công. Chỉ cần hai người kia không nỡ, hắn liền có cả hai.

Có nhiều người sẽ nghĩ, Ryan và Elaine kết hôn rồi, Nalayya xen vào chả khác gì người thứ ba. Suy nghĩ này ấy à, tui không phản bác được. Giới tuyến về đạo đức của mỗi người là khác nhau. Nên nghiêm khắc mà nói thì bạn nghĩ chả sai đâu, cả Nalayya cũng nghĩ thế nên mới xoắn xuýt cơ mà.

Có điều, một người trong cuộc khác là Elaine lại không nghĩ thế. Với nàng, hôn nhân này là một hồi mua bán, nàng vì hoàng tộc sinh người nối dõi, hoàng tộc cho nàng và gia đình nàng lợi ích đổi lại. Ryan có yêu ai hay cưới thêm ai nàng cũng không quan tâm, vì nó không nằm trong phạm vi suy xét. Ryan có bao nhiêu vợ không quan trọng, chỉ cần nàng mãi mãi là vương phi thì được rồi.

Ryan cũng hiểu điều này, hắn nỗ lực làm tốt vai trò và nhiệm vụ của mình trong hôn nhân này, Elaine cũng vậy. Arthur được sinh ra cũng là vì Elaine dùng tay giúp Ryan sau đó đưa *** vào người mình (hiển nhiên thôi, Ryan nát xương nằm chèo queo mà). Sau đó Ryan càng không đụng chạm đến nàng, cũng không nói chuyện này với Nalayya. Bởi vì, cần thiết không? Cần thiết nói ra không? Nói ra để chứng minh cái gì khi mà Arthur đứng đó như một bằng chứng là Ryan đã cùng một người khác có con.

Quá trình rất quan trọng, nhưng có những chuyện kết quả quan trọng hơn.

Tóm lại, Ryan cho Arthur quyền lựa chọn, cho Arthur quá khứ có thân tình vui vẻ, cũng cho Arthur ngai vàng vốn thuộc về nhóc. Nalayya chỉ là chọn giữa vứt bỏ tự trọng để ở cạnh Ryan hoặc là từ bỏ. Arthur chỉ cần lựa chọn giữa hận hoặc tha thứ cho cha mình. Còn Ryan phải lựa chọn giữa thân tình và ái tình, giữa việc trở về với con người chân chính của mình hoặc là mang mặt nạ sống tiếp đến cuối đời.

Rõ ràng là ai cũng rất khó khăn để đưa ra lựa chọn. Nói làm nhảm nãy giờ, tui chỉ muốn đúc kết lại là, tui yêu mỗi nhân vật mình tạo ra, bởi mỗi nhân vật đó dều có cái bất đắc dĩ của mình, cái đúng cái sai của mình. Cho nên tui hi vọng người đọc truyện của tui có thể thoải mái chút mà nói ra mình thích nhân vật nào, không thích nhân vật nào, như vậy mới tốt.

Tui lảm nhảm xong rồi đó. Tức tui làm mừng hụt thì cmt đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro