Ngoại truyện (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các hạ, ngài thực sự để cho tên kia ở lại Mythrim?"

"Chú ý cách xưng hô của ngươi Joan."

Một phù thủy váy đen nhíu mày xoa trán, hai mắt mở ra nhìn về phù thủy váy xanh đối diện.

"Ngài ấy đến đây chỉ một mình, còn dùng thân phận khác. Đây là thiện ý của ngài ấy."

"Thiện ý?"

Phù thủy váy xanh nhướng mày, khuôn mặt không thể hiện nhiều nhưng giọng điệu có chút lạnh nhạt.

"Hoàng tộc Reimer thì có thể có thiện ý gì?"

"Ngài ấy là ngoại lệ. Đừng quên, ngài ấy ở Reimer đã có tước hiệu là 'Thân Vương'. Hai chữ này đại biểu cho cái gì, ta biết rõ, ngươi cũng biết rõ."

"..."

"Joan, ta biết ngươi luôn dè chừng Reimer. Nhưng mà chuyện này hãy nghe ta. 'Thân vương' bao đời nay không xen vào tranh đấu nội bộ nhân tộc. Nhiệm vụ của họ là trở thành một món vũ khí, một thứ có thể uy hiếp ngoại tộc. Nhân tộc này là Reimer, cũng là Mythrim. Sứ mệnh này sẽ kéo dài cho đến khi nào hoàng tộc Reimer không còn người có khả năng gánh vác..."

Nói đến đây, phù thủy váy đen hơi ngừng.

"Năm xưa đức thánh Antina có thể tách Mythrim ra khỏi Reimer là vì Người đã vượt ra khỏi thất cấp, đã có thánh vị. Lúc ấy vì hận thù của mình, Người đưa quân tấn công Reimer điên cuồng, muốn tận diệt hoàng thất Reimer. Tước hiệu Thân Vương thời điểm đó không có ý nghĩa đặc biệt như bây giờ. Nhưng lúc ấy đã có Người thủ hộ, những người ẩn mình thật sâu chỉ khi nhân loại gặp tai nạn nguy cấp mới ra mặt."

"Khi Mythrim với Reimer đã không chịu nổi tổn thất bởi nội chiến thêm nữa, Người thủ hộ lúc ấy là Charlie VII vốn được cho là đã chết mới âm thầm xuất hiện và đàm phán với đức Antina. Sau đó Mythrim và Reimer tách ra, cũng luôn không xảy ra thêm cuộc chiến tranh nào. Mà mấy ngàn năm qua đi, Mythrim vẫn chưa từng xuất hiện qua một Thánh Antina thứ hai..."

Phù thủy váy xanh một mực an tĩnh lắng nghe, nghe đến đấy thì thở dài một hơi. Đây chính là điều mà bà luôn lo nghĩ, không có vũ lực tuyệt đối cho nên luôn sợ Reimer có ý đồ với Mythrim.

"Thân Vương điện hạ muốn ở lại đây cũng tốt. Ngài ấy lớn lên ở Mythrim, tuy thời gian trải qua chả có gì tốt đẹp nhưng mà... Có thể vì một phụ thủy làm đến như vậy cũng hiếm có. Hơn nữa, ngươi vẫn luôn cho người theo dõi, ngài ấy cũng luôn không bước ra cửa để tránh hiềm nghi. Không phải sao?"

"Vâng, các hạ."

"Quan sát biết điều một chút. Đừng để kinh động. Cũng đừng để cảm xúc che đi lý trí."

"Vâng, các hạ."

...

Nalayya nằm trên giường đọc báo. Theo thói quen của nàng trước kia, nàng luôn rửa mặt rồi mới ngồi ở phòng khách hoặc phòng làm việc đọc báo. Hiện tại lại không mặc gì mà nằm lì ở trên giường đọc.

Nguyên nhân chỉ có một.

Đó là người nào đó đang dùng hết tứ chi cuốn lấy eo nàng không cho nàng rời giường.

Ryan nhìn nàng đọc báo, cái đầu ở ngực nàng hơi ngọ nguậy rồi há miệng ngậm lấy đầu ngực của nàng.

Nalayya bị hắn liếm đành bỏ tờ báo xuống xoa tóc hắn.

"Làm sao?"

Ryan không đáp, một cái chân xen vào giữa hai chân nàng cọ cọ, đầu chuyển xuống thấp hơn hôn mút. Nalayya thấy hắn sáng dậy ngẩn người đã đời xong chuyển sang trạng thái sinh động cũng khó hiểu. Nhưng Ryan quá hiểu cơ thể nàng, động tác hôn liếm khiến nàng hết sức thoải mái nên nàng cũng lười hỏi tỉ mỉ chuyện nhỏ này mà vươn tay xoa xoa cổ hắn.

"Chủ nhân~"

Ryan giống như một con chó lớn dùng đầu củng củng bụng nàng. Thân hình trần trụi dẻo dai, đẹp đẽ lại đầy sức bật toàn bộ bày ra trước mặt Nalayya.

"Ryan muốn bị người làm."

"..."

Nalayya cả người nóng bừng lên. Nếu nàng mà có cái vật ở giữa hai chân giống như của Ryan thì có khi nó đã bị kích thích mà sớm dựng đứng lên tận trời.

"Túng dục."

Nalayya vờ như trách mà ngồi dậy vỗ mấy cái thật mạnh lên mông Ryan.

"Hôm qua vừa náo tới nửa đêm, hôm nay còn muốn?"

Nalayya cắn vai hắn rồi nói lời trái lòng.

"A, không biết, nửa đêm gì? Còn không đủ."

Ryan hừ hừ cọ ngực mình lên bầu ngực Nalayya, hai chân quấn quýt lấy eo nàng. Còn Hắc Đằng từ hộc giường bên dưới lấy ra mấy món đồ mà phe phẩy trước mặt Nalayya.

Nalayya nhìn mấy thứ kia, trong lòng cười khổ. Khẩu vị Ryan càng lúc càng mặn, mới sáng sớm mà đã chơi lớn như vậy. Hôm qua miệt mài một đêm, hôm nay không thể theo ý hắn.

Nghĩ vậy, nàng hơi xoay đầu đi rồi nói.

"Không thích."

"... Ồ."

Ryan tiu nghỉu buông nàng rồi nằm bò ra giường. Nalayya nhìn cái mông bên cạnh mình thì thuận tay đặt lên nắn nắn mấy cái.

"Sáng sớm nên chơi cái gì nhẹ nhàng một chút."

Ryan nghe nàng nói thì quay lại nhìn nàng. Mới vừa xoay đầu đã bị nàng đè trở về.

"Không được nhìn."

Ryan gật gật đầu úp mặt lên gối chờ đợi.

"Bạn học Ryan. Tiết học bắt đầu lúc sáu giờ. Hiện tại là mấy giờ?"

Ryan nhìn đồng hồ.

"Bảy giờ bốn mươi."

"Trễ giờ phải bị phạt."

"... Ngươi với ta là bạn học, ngươi lấy tư cách gì mà phạt ta?"

Nalayya hừ lạnh, đặt một vật to bản cứng cứng ở trên mông Ryan nhẹ nhàng nhịp lên rồi dùng giọng điệu nghiêm khắc trả lời.

"Tư cách? Ta là đội trưởng, đốc thúc đội viên luyện tập theo chỉ tiêu là nhiệm vụ của ta."

Vật kia rời mông, Ryan theo phản xạ hơi siết lấy cơ bắp.

"Ngươi dám đánh ta?"

Đáp lại lời khiêu khích của Ryan là vật kia chậm chạp rơi xuống, nhịp nhàng vỗ nhẹ lên mông hắn trêu đùa. Nalayya cứ như vậy đùa, đến khi thấy Ryan có chút gấp gáp mới thật sự đánh lên. Cảm giác thước đập lên mông làm Ryan thoải mái đến suýt thì rên lên.

Ryan thích bị Nalayya đánh mông. Rất thích, rất thích.

Thích cảm giác không chút xấu hổ phơi mông trước mặt nàng, để nàng đánh cho đến khi mông hắn vừa sưng đỏ vừa nóng hầm hập.

Thích cảm giác tay nàng mang theo hơi mát, yêu thích mà xoa lên hai cánh mông bị đánh sưng rồi nói mông hắn đẹp mắt.

Càng yêu thích nàng đánh xong sẽ nhẹ nhàng dùng khăn ấm lau cho hắn, nhẹ nhàng bôi thuốc cho hắn, hỏi hắn có phải nàng xuống tay mạnh lắm không.

Lúc đó hắn sẽ nói không có, bởi vì mỗi lần đánh hắn nàng vẫn luôn nắm chắc chừng mực.

Giống như lúc này đây, từng thước nàng đánh xuống đều thật vừa đúng lực. Không đến mức tổn thương, lại vừa đủ để hắn thấy đau, biết đau. Ryan len lén để Hắc Đằng nhô một đoạn dây leo để nhìn mông mình, quả nhiên đã đỏ bừng một mảnh.

"Bạn học Ryan. Dậy trễ chỉ phải phạt bốn mươi roi. Nhưng từ lúc phạt đến giờ, bạn không hề có thái độ nhận lỗi, phải phạt lại từ đầu."

"Cái gì? Muốn phạt lại? Ngươi rõ là đang cố tình gây hấn với ta."

Ryan to giọng kháng nghị, trong lòng lại vụng trộm vui mừng. Đánh lại rất tốt, chỉ bốn mươi roi thì bõ bèn gì?

"Không muốn bị ta phạt đi phạt lại thì phải có thái độ nhận sai thành khẩn mới được."

Nalayya nghiêm giọng nói. Ryan ngoái đầu nhìn nàng, khuôn mặt giống như giận điên, hai mắt lại giấu diếm vui vẻ.

"Đừng hòng, ta không sai."

Nalayya nghe hắn nói thì nhướng mày phất tay mở to cửa phòng.

"Đúng tám giờ, bạn học Zen sẽ hoàn thành buổi học trở về. Nếu ngươi không nhận sai, ta cũng không ngại phạt ngươi ở trước mặt bạn học Zen."

"..."

Ryan nhìn cánh cửa phòng mở to lại nhìn đồng hồ. Hiện tại đã là bảy giờ năm mươi.

Ryan hơi cắn răng, hắn thích bị nàng đánh, nhưng không thích bị nàng đánh ở trước mặt người khác. Đặc biệt là Zen.

"Ta... Ta sai rồi."

Nalayya lúc này mới hài lòng đánh xuống, thật chậm rãi mà đánh xuống. Còn đếm số thật rõ ràng.

Ryan nhận sai, nàng mới đếm, không nhận thì đánh lại từ đầu.

Ryan vừa không ngừng hô "Ta sai rồi" vừa nhìn đồng hồ. Kim dài đã sắp chạy đến con số mười hai rồi mà Nalayya vẫn đánh thật là chậm chạp. Hệt như đang cố tình muốn phạt hắn trước mặt Zen thật.

"Ta sai rồi."

"Hai mươi chín."

Tiếng bước chân của Zen đi lên cầu thang rồi tiến về phía phòng vang lên đều đều. Âm thanh đã rất gần rồi mà vẫn chưa đủ bốn mươi roi, Ryan gấp gáp bắt lấy cái mền xung quanh muốn che lấy mặt.

Hắn đã hiểu rồi, nàng rõ ràng là muốn đánh hắn trước mặt Zen.

Ryan nghĩ tới đó, trong lòng dâng lên uất ức khôn cùng mà hất chăn ra, miệng cũng ngậm chặt không hô nhận sai nữa.

"Zen, dừng ở đó."

Nalayya tại lúc Zen còn cách cửa phòng nửa mét thì hô to lên. Zen lập tức theo ý nàng đứng yên tại đó. Còn tim Ryan đã vọt lên đến cổ họng.

Nalayya nhìn Ryan luống cuống thì giữ nguyên giọng điệu nghiêm khắc của mình mà nói.

"Phải phạt lại từ đầu."

Ryan rùng mình nhìn nàng.

"Có thể đóng cửa lại không?"

"Zen đứng đó sẽ không nhìn thấy gì."

Không nhìn thấy nhưng sẽ nghe thấy đó.

Ryan hận hận nghĩ, còn đang muốn nói thêm thì Nalayya đã đánh xuống.

Lần đánh này không đau như ban nãy, nhưng âm thanh lại thực vang. Hoặc có lẽ là vì Ryan sợ bị Zen nghe thấy nên cảm giác âm thanh này rất to, rất vang dội.

Xấu hổ vô biên dâng lên trong lòng làm cả người Ryan đỏ bừng.

Nalayya lại đánh lên một cái nữa rồi nói.

"Không nhận sai, đánh lại từ đầu."

"..."

Ryan không muốn mình bị đánh cả buổi thì Zen cũng đứng ở ngoài nghe hắn bị đánh cả buổi nên đành mở miệng nhận sai. Có điều âm thanh hết sức nhỏ, quả thật là không tình nguyện chút nào.

Bốn mươi roi đánh xong, cả người Ryan cũng đỏ chả khác gì cái mông.

"Bạn học Ryan, đã phạt xong."

Ryan không đáp, cái đầu vùi vào cái gối trốn tránh. Mặc dù đây chỉ là tình thú trên giường nhưng tên Zen kia sẽ nghĩ thế nào? Có nghĩ hắn thực làm sai gì đó nên bị phạt hay không?

Mất mặt, quá mất mặt.

Ryan nghĩ thầm, càng nghĩ càng giận.

Sao chủ nhân có thể để Zen đứng ngoài nghe hắn bị đánh?

Nàng rốt cuộc nghĩ gì? Muốn gì?

Ryan cố đè xuống mấy ý nghĩ tiêu cực đang bắt đầu hiện lên mà nhìn Nalayya.

"Tại sao?"

Nalayya nhìn Ryan, rồi mở miệng.

"Zen, tiến vào."

Ryan nghe nàng nói, đôi mắt mở trợn trừng đỏ bừng như bàng hoàng lại như muốn khóc.

Sau đó từ cửa, một bóng người bước vào. Động tác còn có chút cứng đờ, vừa xoay người thì đã ầm ầm ngã xuống.

Ryan ngây người nhìn thứ vừa giống búp bê vừa giống người thật trước mắt mình. Còn Nalayya thì thở dài ném một hộp kim loại sang bên.

"Lại thất bại, cứ cua vòng là lại mất thăng bằng."

"... Chủ nhân?"

"Là một phát minh mới của ta, nhưng thất bại rồi. Zen từ sáng sớm đã đến chỗ Adam có việc. Trước mười hai giờ trưa, chỉ có ngươi và ta ở nhà."

"... Người..."

Ryan không biết nói gì nữa mà nằm phục xuống.

"Ta đã nói sẽ không thực sự tổn thương ngươi."

Ryan dỗi xoay đầu đi.

Nalayya lại lấy món đồ vừa nãy dùng để đánh hắn đưa cho hắn xem.

"Nhận ra không?"

Ryan nhìn cái lược nàng đưa tới, khuôn mặt có chút kích động.

"Nó... Vẫn còn? Người không vứt đi?"

"Làm sao có thể vứt được?"

Nalayya bật cười. Cái lược này là món quà đầu tiên nàng tặng hắn, hắn cất kỹ như vậy, nàng sao có thể vứt đi.

Thực ra cũng có lúc nghĩ vứt đi, nhưng vừa vứt xong, xoay đầu lại tìm nó nhặt về.

Nalayya xoay người Ryan lại, nhìn thứ giữa hai chân hắn.

"Nghĩ nhầm Zen đứng bên ngoài mà vẫn cứng được?"

"..."

Ryan im lặng cầm cái lược, khuôn mặt xoay qua bên không dám nhìn nàng.

Nalayya lại nắm hai chân Ryan gập lên thật cao để hắn có thể nhìn rõ mông mình.

"Đỏ không?"

"... Đỏ."

Ryan mặt đỏ hồng nhìn lấy cái mông trần của mình.

"Sờ mông mình đi."

Nalayya nói.

Ryan vươn tay ra sờ lên.

"Nóng không?"

"... Nóng..."

"Vừa đỏ vừa nóng, tức là đã chín rồi đúng không?"

Nghe Nalayya hình dung mông mình như vậy, Ryan chỉ ngượng ngùng gật gật đầu.

"Nhưng còn một chỗ chưa chín."

Nalayya lại dùng ngón tay chỉ vào hậu huyệt của hắn.

"Lược khá to không thể đánh lên chỗ này. Chỉ có thể dùng tay cầm cắm vào."

Ryan nhìn nàng rồi dùng tay cầm của lược cắm đi vào chính mình.

"Cắm nhiều một chút mới có thể chín."

"..."

Ryan bắt đầu tự mình cắm rút. Thấy Nalayya nhìn chằm chằm nơi đó, hắn cũng vô thức nhìn theo.

"Đếm số. Xem xem chỗ này bị cắm bao nhiêu cái thì ngươi mới có thể bắn."

"... Ừm."

Ryan gật đầu, bàn tay cầm lấy cái lược kia cắm không ngừng, miệng đếm số. Cảm giác kích thích vì tự nhìn và bị nhìn khiến Ryan rất nhanh đã rơi vào bể dục.

Hắn mở hai mắt nhìn chằm chằm nơi đó của chính mình, miệng hàm hồ đếm số.

Càng nhìn nơi đó hắn càng cảm thấy cả người đói khát không chịu nổi, dâm đãng không chịu nổi, động tác ở tay cũng nhanh hơn, hơi thở cũng dồn dập hơn.

"Ưm... Bảy lăm... Ha... Bảy sáu..."

Ryan cứ đếm, vật giữa hai chân đã cứng nóng như thép nhưng vẫn thiếu chút gì đó nữa mới có thể bắn ra.

Nalayya nhìn nhìn rồi thả một ngón tay chen vào, đồng thời hạ môi xuống hôn lên mông hắn. Mông Ryan nóng ấm, lại thật mềm. Nalayya hôn thôi vẫn thấy không đủ liền chuyển sang cắn.

"Ah... Đừng cắn... Chủ nhân..."

Nalayya gật đầu.

"Tốt."

Nàng dời môi đi, không cắn cũng không hôn hắn nữa mà chuyển sang dùng tay đánh lên.

"Còn không đủ thích?"

"Ah... Thích..."

Âm thanh bàn tay đánh lên mông, âm thanh đếm số, âm thanh thở dốc dồn dập, còn cả âm thanh ướt át như có như không ở nơi giữa hai chân. Tất cả đều là thuốc kích tình tốt nhất. Ryan thở dốc, mỗi một ngụm không khí dường như cũng nóng cháy lửa dục.

Ryan đếm đến một trăm năm mươi ba thì bắn ra, phần mông còn cả đùi non thoải mái mà hơi co giật đôi chút. Đầy cổ và ngực đều là dấu vết hắn tự mình bắn lên.

Nalayya rút lược ra rồi vỗ nhẹ lên miệng huyệt, ngón tay quét lấy dịch thể trắng đục trước ngực Ryan rồi tùy ý bôi lên khắp mông người kia.

"Bạn học Ryan có vẻ rất tận hưởng hình phạt này."

Ryan ngọ nguậy người ngồi dậy hôn lấy nàng.

"Bạn học Nalayya thân ái... Nếu đây là hình phạt cho việc dậy trễ..., vậy ta thật sự rất vui lòng nhận phạt mỗi ngày..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro