Phù thuỷ và lãng khách

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

  Phù thuỷ và lãng khách


 Vạn vật có sinh, rồi có diệt 

 Cũng như vậy, câu chuyện nào được mở ra thì cũng sẽ kết thúc

 Nhưng Hạ An chưa bao giờ viết kết thúc cho mỗi câu chuyện của mình

 Đơn giản vì nó muốn những nhân vật mình tạo ra sẽ sống mãi, kể cả đó là một mụ phù thuỷ ác độc 

 Và điều này tra tấn không ít độc giả của nó

 Ngẫu nhiên, vì vậy mà Hạ An có cái biệt danh không mấy tốt đẹp cho lắm " phù thuỷ" Cho dẫu đó là một mụ phù thuỷ nhỏ bé và... Khá xinh xắn...

 " Không khóc, không khóc, phù thuỷ có bao giờ rơi nước mắt đâu..."_ Đó là câu nói quen thuộc của nhân vật phản diện, mang chút yếu đuối, ngang ngạnh, và một tí tẹo bất cần đời. Đến hôm nay, lại có người mang câu nói bất di bất dịch trong chính tác phẩm của nó ra để an ủi nó. Một gã trai lạ huơ, chưa bao giờ có ấn tượng ở một thành phố chật hẹp thế này. Nó dụi nước mắt, cười gượng gạo

 " Phải rồi, phù thuỷ mỉm cười, chắc chắn ai đó sắp gặp tai hoạ"_ Hắn lại nhoẻn miệng, cái nụ cười toả nắng ngông nghênh trong một ngày lặng gió.

 Hạ An khẽ gật đầu, dụi dụi mũi, sau đó tiến lại gần:

 " Aaaaaaa" Hắn nhìn mõm giày đã bị dẫm nát của mình, nhìn cái bóng nhỏ loắt choắt đi xa, lắc đầu cười khổ. Quên béng đi mất, kẻ xấu số luôn là kẻ gần phù thuỷ nhất.


 ***


 Ngày cá tháng tư, bạn trai đứng trước mặt, thờ ơ nhìn con bé chưa tới nách của mình:

 " Chúng ta, chia tay đi..."

 " Đừng đùa anh ạ, hôm nay là cá tháng tư đó"

 " Mọi thứ đều có kết thúc, em hiểu rõ điều này hơn ai hết mà!"

 Hạ An chỉ còn biết cười gượng gạo, che dấu đôi mắt đỏ bừng ầng ậng nước. Dĩ nhiên tất cả đều có kết thúc, vậy nên người ấy mới ra đi vĩnh viễn, vậy nên nó mới cố đi theo đuổi thứ tình cảm huyễn hoặc qua những câu chuyện tình yêu tự tay thêu dệt và mặc định rằng nó không bao giờ chấm dứt. Chỉ có vậy thì phù thuỷ mới thuộc về hoàng tử, không phải lọ lem...

 Người yêu vừa mới chia tay đã quá mệt mỏi vì nó cứ ôm khư khư quá khứ, một nỗi ám ảnh mang theo chất gây nghiện, anh không muốn tranh giành cô gái này với một người đã chết.

 " Tất cả chỉ có như thế thôi, thế mà phù thuỷ lại khóc, phù thuỷ không nên khóc..."_ Nó lau hết nước mũi vào áo kẻ xấu số, thấy hơi xấu hổ khi đã đạp người ta, đi được nửa đường thì quay lại kể lể khóc lóc.

 Người ấy im lặng, nhìn con bé đang gục đầu trên chân mình ngủ ngon lành, ngước nhìn bầu trời xanh thẳm phía trên cao, Cậu nhoẻn miệng cười, quyến luyến khẽ hôn lên trán cô bạn nhỏ...

 " Cảm ơn vì đã không quên tôi..."

 " Phù thuỷ không đáng vì ai mà khóc cả..."

 ...

 ... 

 " Tôi yêu em..."

 Một làn gió thoáng qua, thổi dìu dịu như ru cho cô bé ngủ ngon trên thảm cỏ...

 Hôm nay, Hạ An mơ thấy người ấy ngồi bên cạnh mình...



 _ Nikkoh_  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro