Chương 47: Nhà hàng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Khoa Vũ: Làm ăn phải tử tế mới có phúc.

   Hoà dẫn Diệu Huyền tới kho hàng, cô bé chỉ hai rổ to đựng chén:
   " Chị em mình bày chén đi, chén to miệng loe này đặt ở bàn tiệc cưới, chén nhỏ để ở bàn thường. "
    " Ừm. "
    " Chị này, lát nữa thấy gì chị cứ bơ nó đi nhé, lấy khăn lau là được rồi. " Hoà nói.
   " Hả? " Câu này phải đến một lúc nữa Diệu Huyền mới cảm nhận được sâu sắc có ý gì.
    Ôi fu... Cô thấy một con ruồi chết khô trong chén!!!!
    " Chị bỏ con ruồi đi rồi lấy khăn lau. " Hoà nói rất bình tĩnh.
    " Không rửa à? " Cô trợn mắt hỏi.
    " Ban đầu em cũng hỏi thế, người ta bảo là lâu quá không dùng nên nó thế, cứ lau sạch là được. "
   Một lúc sau Diệu Huyền còn kinh dị phát hiện thứ còn ghê hơn.
    Mẹ ơi... Xác của một con châu chấu từ thế kỉ nào rồi vậy!!!
    " Chị... Chị xem này. " Hoà đến gần cô với vẻ mặt cạn lời.
    " Gì vậy? "
    Trong chén cô bé cầm là phân gián.
   Cái nhà hàng này phục vụ quỷ đấy à???
    " À chị này, hôm nào có khách thì mặc đồng phục là áo trắng cùng biển tên nhà hàng, chị có áo sơ mi thì cứ mặc của chị chứ đừng lấy của nhà hàng nhé. "
   " Sao? Bẩn lắm à? "
   " Hơn cả bẩn! " Cô bé lại gần thì thầm. " Khăn trải bàn bẩn dính nước mắm với đồ ăn ý, cùng với vỏ ghế và giẻ lau giặt chung với áo đồng phục đấy. "
     Diệu Huyền bỗng cảm thấy ghê hết cả người.
    " Kinh thế? "
    " Cứ bỏ tất vào máy giặt chung thôi. "
    " Sao nhà này bẩn thế? " Diệu Huyền kinh hãi hỏi,
   " Em cũng không biết sao cái nhà này chưa bị tóm gáy đấy, hôm bày đĩa em còn thấy nguyên một miếng bì trên đĩa ở chồng đĩa rửa rồi cơ. "
    Cứu mạng! Cô đang ở đâu đây?
   Mãi mới xong buổi trưa, cả hai người áo đều ướt mồ hôi.
    " Em về nhà ăn cơm. Ở đây làm chiều muộn lắm, hai rưỡi đi từ nhà đến cũng được nếu nhà gần. Chị thì sao? "
    " Chị cũng thế. "
    Về nhà hưởng điều hòa chứ ở đây chết mất!
    Lúc về hai người có chào qua cho phải phép thì thấy giọng cô Liên loáng thoáng:
    " Sao nào? Về nhà ăn cơm là chê các chú đầu bếp ở đây nấu không ngon phải không? "
    Hoà bực mình hừ một tiếng không đáp, còn Diệu Huyền cảm thấy cô này hình như bị thần kinh. Liên quan đến cô ta à mà quản ghê vậy?
    " Chị, may mà hôm nay chị em mình về đấy nhá. " Hoà vào bếp lấy sạc điện thoại xong chạy đến chỗ cô, mặt xanh lét. " Chị biết hôm nay trưa ăn gì không? "
    " Sao đấy? " Cô hỏi. " Gì ghê lắm à? "
    " Canh đầu chó! "
    Cô loạng choạng, hỏi lại một lần nữa:
    " Em nói món gì cơ? "
     " Canh đầu chó, chị không nghe lầm đâu. " Hoà run rẩy nói.
   "..." Cô đáng lẽ không nên tò mò hỏi món đó là cái gì!
    Về đến nhà, Diệu Huyền ném túi xách xuống ghế, Khoa Vũ đúng lúc đang bưng đồ ăn lên bàn, thấy cô liền giật mình:
    " Sao thế? Vất lắm à? "
    " Oaaaaaaa, Khoa Vũ mau an ủi. Hôm nay tôi gặp chuyện hơn cả kinh dị! " Cô nhào tới, kể lể.
    Cô vừa từ ngoài về, hơi nóng hầm hập, cứ thế nhào vào anh nhưng Khoa Vũ không cảm thấy khó chịu. Anh cầm điều khiển điều hoà chỉnh nhiệt độ tránh cô bị khó chịu bởi chênh lệch nhiệt độ đột ngột.
     Cô nàng hôm nay có vẻ khó chịu lắm đây.
    " Muốn tôi dẹp nhà hàng đó không? " Anh hỏi.
    " Thôi để tôi vậy. " Cô bĩu môi.
    " Ừ. Cô rửa mặt thay quần áo đi rồi ăn cơm. "
    Lúc này trong mắt cô Khoa Vũ như thiên thần ấy. Đàn ông nhà ai mà tốt như vậy chứ!
    Chiều cô đi tới nhà hàng, tới thì đã thấy Hoà tới trước, cô bé thấy cô liền hào hứng.
    " Chị tới rồi! Chán chết em! " Cô bé vỗ ghế nói. " Chị mau tới đây! "
   Diệu Huyền không hiểu sao ngồi xuống.
   " Chị! Sáng ngày em để ý bà Liên nhìn chị suốt thôi đấy! "
    " Cái gì!? " Cô há hốc miệng.
    " Chị vào tầm ngắm của bả rồi! Chị biết không, lúc em mới vào bả cũng soi em ghê lắm. Bởi vì... " Cô bé thấp giọng ghé sát vào cô. " Bả ghét con gái xinh đẹp mà chưa có bồ ghê lắm, vì bả hay mơn mơn mấy chú đầu bếp lắm. Ban đầu không có chị, em có thi thoảng trêu mấy chú đầu bếp vài câu bị bả lườm với nói bóng nói gió kinh lắm. "
    " Ôi... " Cô ngạc nhiên. Drama ở đây kinh thật!
    " Chị xinh thế này bị dòm kinh hơn nhiều, bả có quét... Khụ khụ, ba vòng của chị đấy. "
    "...." Khoa Vũ ơi cứu... Ở đây có biến thái!!! Diệu Huyền nổi hết cả da gà, vội vàng chà sát hai tay.
    " Hôm nào có khách là tối là về muộn lắm, cứ ướp quần áo đầy mồ hôi đến khi khách ăn xong cơ. Mà không được ăn tối đâu. Em từng có lần biết có khách tối nhưng cứ bỏ về trước. Và thật bất ngờ bả Liên đến tận nhà em đón em đi đến nhà hàng để làm tiếp. "
    "..." Cô dường như tưởng tượng được vẻ mặt không tình nguyện khi ngồi sau xe của Hoà lúc đó.
    " Nhà hàng này vã lắm rồi, thế mà cứ kiêu đấy. " Cô bé bực mình nói. " Chị không biết bà chủ hãm thế nào đâu. "
    " Nào hai người làm việc đi thôi chứ ngồi đấy nói đến tối cũng không hết chuyện đâu. " Tiếng nói của cô quản lý làm Hoà giật mình, im lặng không cam lòng. " Cũng là nhờ có quan hệ với bà chủ nên mới được làm quản lý, hừ cứ chờ đấy. "
     Nhận ra ánh mắt của Diệu Huyền, Hoà nói:
    " Mấy bà này tưởng trẻ con bây giờ như gà công nghiệp không biết gì nên coi khinh đấy, cứ chờ mà xem. "
     Ngay ngày hôm đó, cuối cùng cô cũng gặp được bà chủ nhà hàng. Thấy bà ta đang trao đổi gì với cô quản lý, Hoà cười nhẹ một cái:
    " Hừ, hôm nọ có buổi tiệc, một ông tưởng cô quản lý là chủ nhà hàng nên khen lấy khen để, cô ấy không phản bác còn cười tươi lắm, bắt tay như đúng rồi ấy. "
    "..." Diệu Huyền nheo mắt lại nhìn.
    Ngay sau đó, cô cũng biết cô bé Hoà lại nói bà chủ ' hãm '.
  
  
   
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro