Tiết Tử

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Màn đêm buông xuống ở Volterra, một thành phố yên bình, xinh đẹp với những bức tường màu hung đỏ cổ xưa và những ngọn tháp đứng sừng sững trên đỉnh của ngọn đồi dốc đứng - Một thành phố an toàn đến kỳ lạ của Ý.

Trong tòa nhà cổ xưa nằm gần con dốc cao không ngừng vọng ra những tiếng lầm bầm như một câu thần chú đầy ma thuật, ngay lúc này, bầu trời xinh đẹp với nhiều ánh sao sáng lấp lánh đang dạo chơi quanh ánh trăng tròn vành vạnh bỗng nhiên đổi sắc, mây đen bao phủ, âm u cả một vùng.

Bất chợt, một tia lửa điện phóng ra từ mái nhà của tòa lâu đài cổ kính ấy, xông thẳng tận trời, hòa vào những đám mây đen. Chẳng mấy chốc, sấm sét vang lên rung trời tạo thành những vết chân nhện giăng kín không trung.

Ngay sau đó, có vô số bóng đen xuất hiện, nhanh như thiểm điện xẹt về hướng tòa lâu đài.

"Có người sử dụng sức mạnh của cô ta."

"Là Ian, anh ta đã dùng sinh mệnh của cô ta đổi lấy mạng cho Irina."

"Chúng ta đến chậm rồi, Ian đã chiếm được sức mạnh thần bí đó."

"Có ai thông báo cho ngài Caius chưa?"

"Đã nhất trí chung là tất cả chúng ta đều được hưởng lợi nhưng Ian dám độc chiếm một mình. Hôm nay tôi nhất định phải đòi Tử Tước cho chúng ta một lời giải thích thật thỏa đáng."

Những lời nói mang tính chất vấn cùng bức bối liên tục vọng ra từ vô số bóng đen, chưa dừng lại ở đó, hình như cơn thịnh nộ của họ lại tăng thêm khi trông thấy một tia sáng màu vàng cực mạnh phóng thẳng lên tận trời cao, bao phủ ánh trăng đang bị mây đen che khuất như thể được vén đi sương mù.

Ngay tức thì, mặt trăng vốn có màu trắng xám bị nhiễm phải ánh sáng màu vàng kia đã biến thành một màu đỏ âm trầm, vô cùng ma quái.

"Huyết Nguyệt!"

"Xảy ra chuyện rồi! Cô ta đã hạ lời nguyền rủa!"

"Không chỉ Irina mà số phận chúng ta cũng bị ảnh hưởng!"

Những bóng đen đứng trên mái nhà của tầng lầu khác trong tòa lâu đài hoảng sợ kêu lên cùng lúc, nhanh hơn cả gió, họ lập tức nhảy vào tòa lầu lớn nhất phía trước mặt.

Tại thời điểm này, bên trong tòa lầu chính đó đang diễn ra một buổi lễ tế điện, dùng sinh mệnh của một cô gái để đổi lấy sinh mệnh của một cô gái khác – Dùng mạng đổi mạng, một hành động tàn ác như thế lại có kẻ đến chiêm ngưỡng và người gánh chịu lại là người vừa mất đi gia đình chỉ trong nửa ngày.

Tuyết Linh chậm rãi di chuyển ánh mắt sang phải, dưới những ánh nến lập lòe, cô cố nhìn rõ kẻ đã tước đi sinh mệnh của mình, hai tia máu đỏ tươi từ từ chảy ra từ khóe mắt của cô. Người thanh niên trông khoảng hơn hai mươi tuổi có khuôn mặt điển trai vô cùng xuất chúng, sở hữu làn da trắng toát với đôi mắt hẹp dài mê hoặc này là Ian – Con trai của Tử Tước Igor thuộc dòng dõi quý tộc của Vampire. Kẻ đã dùng tình yêu dẫn dụ cô vào cạm bẫy, để rồi sau đó đoạt lấy mạng sống của cô.

Cô phải nhớ kỹ anh ta, để nguyền rủa anh ta mỗi ngày nếu như cô biến thành cô hồn dã quỷ.

"Cho dù tôi chết, người yêu của anh cũng vĩnh viễn không thể tồn tại quá hai mươi năm. Đây là món quà tôi dành cho các người." Gằn từng tiếng nói xong, Tuyết Linh giương mắt nhìn lên bầu trời đêm qua mái nhà bằng kính, đôi môi đỏ tươi có tia máu nhẹ nhàng chảy ra của cô chầm chậm nở nụ cười. Một nụ cười giải thoát nhưng ẩn sâu oán hận.

Nếu có kiếp sau, cô chỉ mong được làm một người bình thường, ít ra sẽ không liên lụy người thân gặp họa diệt môn. Ian Wizengamot, dù tôi có chết, tôi cũng kéo người anh yêu theo cùng. Bị cơn đau đớn hành hạ như giòi bọ đục khoét xương tủy mỗi khi ánh trăng dần lên chính là cái giá cô ta phải trả vì đã cướp đi mạng sống của tôi.

"Hahaha…" Tiếng cười thê lương xen lẫn thỏa mãn thoát phá ra từ miệng của Tuyết Linh.

Ian khẽ giật mình nhìn chằm chằm cô gái mặc một chiếc váy trắng tinh đang nằm trên bàn gỗ giữa đại sảnh của nhà nguyện, sắc mặt anh biến đổi khi trông thấy đôi mắt cô nhiễm đầy máu tươi.

Anh hoảng hốt ngẩng đầu nhìn lên trần nhà, đập vào mắt anh là một mặt trăng vừa tròn vừa lớn và đỏ đậm một màu. Quỷ dị và tà ác cũng không đủ để miêu tả hình dạng của ánh trăng lúc này.

"Là Huyết Nguyệt!"

Tiếng nói phát ra từ bên trái, ở phía đó có một người thanh niên điển trai khác đứng cạnh chiếc bàn gỗ đặt song song với bên này, trên đó cũng có một cô gái đang nằm. Cô ta mặc váy trắng giống hệt Tuyết Linh, với gương mặt trái xoan đầy sắc sảo và mái tóc xoăn màu vàng kim quyến rũ, cô ta tựa như một công chúa xinh đẹp ngủ trong rừng. Còn Tuyết Linh, máu đã nhiễm hết gương mặt của cô, hoàn toàn không thể nhìn ra được ngũ quan của cô gái đáng thương này.

Và…ở giây phút sau cùng của cuộc đời, Tuyết Linh chỉ nghe được một câu cuối cùng của Ian thì đã nhắm mắt lại vĩnh viễn, lìa xa trần thế.

"Cô không được chết, cô phải giải nguyền rủa cho Irina!"

#Tuyết_Mị_Duy_Ảnh: Sang website Đế Giang để xem truyện nhanh hơn nào!

Các bạn like + share để truyện có thêm nhiều độc giả hơn nhé! Yêu mọi người! ♥

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro