CHƯƠNG II: Kinh đô

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Đường đến kinh đô không hẳn là quá xa, chỉ mất một ngày, ba người họ đã đến trước chiếc cổng gỗ cao 25m ngăn vương đô với thế giới bên ngoài. Sau khi đưa giấy thông hành, họ được một người lính dẫn vào trong. Hai cô gái ngạc nhiên trước vẻ hào nhoáng mà một kinh đô có được. Bình thường ở làng cùng lắm chỉ có hai, ba chiếc xe ngựa đi lại một ngày nhưng ở đây giao thông thật sầm uất. Mọi người đi lại nhộn nhịp, có những phụ nữ diễm lệ trong chiếc váy bông dài chạm đất, lại có những phù thủy dùng chổi bay trên bầu trời. Sở dĩ ba cô cháu phải đi bộ vì phải trình cả giấy tốt nghiệp kì thi đánh giá hoặc ít nhất là có ghim cài áo của hội pháp sư của vương quốc mới được dùng chổi. Trong kinh đô luật lệ cũng như an ninh rất nghiêm ngặt nên họ đều phải cẩn thận từng chút một.

    Fiona và Aniss đều bị vẻ choáng ngợp của nơi đây làm cho hiếu kì, cứ chạy loanh quanh các lề phố xem các món hàng bày bán. Nhưng nhiệm vụ chính hôm nay của họ là mua trang phục phù thủy cho sau này.

  - " Chị muốn tấm thiệp kia với quả cầu này nữa". Aniss nhì nhằng.

  - "Nhưng giờ cũng xế chiều rồi. Mình phải mau lựa trang phục còn thuê trọ, 2 ngày nữa bắt đầu vào trường thi đánh giá rồi." Fiona mặc giọng mè nheo của chị, quả quyết từ chối dù cô cũng muốn dạo phố một lúc nữa.

  - "Vậy ta có thể dạo phố sau bữa tối nhé". mẹ Fiona hạ giọng nói.

  - "Oa, dạ!" Aniss nghe xong câu nói đó thì lại đổi ý, muốn chạy nhanh đến cửa hàng để hoàn tất việc mua váy áo.

    Tại cửa hàng bán đồ may mặc hoàng gia cho các phù thủy, Aniss và Fiona bị vẻ đẹp tinh xảo của những bộ cánh trang phục làm cho phân vân, cứ đứng mãi. Nếu không có mẹ chọn cho thì có lẽ hai cô vẫn sẽ bị chúng cuốn lấy hồn mất. Họ liên tục thử đổi các bộ áo, từ áo trễ vai đến áo cộ lọ, váy xòe bung đến giày nâng gót.... Cuối cùng hai chị em chọn được bộ phục trang ưng ý. Aniss là chiếc áo bẻ cổ, trong là lớp áo sơ mi ba lỗ trắng, bên ngoài mặc áo rộng ống tay màu xanh dương trầm khoác hờ chiếc áo rộng đuôi tôm cho các phù thủy bên ngoài, phía trên ngực áo còn đính vài hạt cườm đỏ. Còn Fiona có vẻ thanh lịch hơn trong chiếc sơ mi tay dài và mặc ngoài áo khoét cổ đính nơ rộng tay. Cả hai đều chọn chung cho mình đôi bốt mũi nhọn, thích hợp cho chuyến hành trình dài hạn về sau. Thành quả là hai cô gái phù thủy tập sự đáng yêu đứng bên nhau, cùng cười đùa háo hức cho chuyến đi dạo tối.

    Thuê trọ ở đây đắt xắt ra miếng, hai đêm mà những 3 đồng vàng 5 xu, cắt cổ người. Nhưng may còn tìm được chỗ ngủ tốt trú tạm. Kinh đô về đêm nhộn nhịp hản. Hàng quán cứ nối dài vang vẳng tiếng gọi mời khách. Hai cô phù thủy tập sự mặc cho mình chiếc váy dài qua gối rộng tay xuống phố với mẹ. Đêm nay, họ sẽ được chọn mua món đồ mình thích lưu niệm lại cho về sau.

  - "Táo ngon quá, kẹo đường này Fiona!".

  - "Chị cứ hấp tấp thế coi chừng lạc đấy, đồ còn nhiều mà. Đường đông quá".

15 phút sau

  - "Xin lỗi ạ, cháu lấy món này trước, cháu đã đàm phán với chủ sạp trước rồi thưa chú." Fiona bình tĩnh nói khi tranh giành một chiếc mũ chóp nhọn đính đá saphire ở chóp.

  - "Tôi lấy trước mà, rõ ràng tôi chạm trước". Người đàn ông có vẻ đã mất bình tĩnh giành lấy.

Thấy có vẻ không ổn, Aniss đành vào can, mãi mới khiến Fiona nhường món đồ lại.

  - "Thế mà đứa nào còn mới bảo không phải hấp tấp thế?" Aniss vừa nhoẻn cười vừa nhìn Fiona bằng con mắt châm chọc.

  - "..."

    Ngại, Fiona ngoảnh mặt ra ngoài đường lớn, không đối đáp chị câu nào. Nhưng dù sao đếm đó hai cô gái cũng đã có một buổi tối đẹp. Anhs trăng soi ánh vàng hòa vào ánh sáng của ánh lửa trong đèn lồng treo ven đường theo bước họ. Hai chị em cũng không ngờ kinh đô rộng đến vậy mà chỉ ở lại có mấy ngày. Thật tiếc nhưng âu cũng là phong cách mà một lữ khách phải làm với một nơi họ đến.

    Buổi sáng, trời trong một màu xanh nhẹ, mở cửa sổ nhỏ khỏi phòng, một cơn gió nhẹ ùa vào mang theo hương hoa cỏ vốn là đặc trưng của Rucelli. Fiona cẩn thận gấp gọn chăn màn vào góc chuẩn bị cho một ngày mới nhưng lại vướng vào một vấn đề.

  - "Oaa, chị muốn ngủ thêm, 5 phút nữa thôi tối qua thức hơi lâu mà".

  - "Không được, mình còn phải trả phòng rồi còn tiễn mẹ em về quê nữa." Mẹ Fiona đã xuống nhà từ lâu, giờ chỉ còn lại hai cô gái đang đôi co.

  - "Khônggg, năm phút thôi, chị chưa muốn dậy, oaaa". Cái tướng một tay ôm cột giường, tay kia giữ chiếc chăn không để bị Fiona kéo đi của Aniss đúng buồn cời, cứ nhì nhèo mãi.

  - "Em không hiểu hàng ngày bố mẹ chị sống sao cùng chị nữa". Fiona thở dài nhưng vẫn kiên quyết kéo hai chân Aniss khỏi giường.

  - "Hai đứa ăn sáng này". Nhcas thấấy hai cô gái, mẹ Fiona thoáng nét cời hiềền gọi hai cô vào sau mười phút kì kèo trên lầu.

    Hoàn thành bữa sáng, Fiona cùng Aniss sửa soạn hành lí, trả phòng rồi tiễn mẹ đi.

  - "Nhớ giữ ấm cơ thể và chăm sóc cho nhau nhé".

  - "Cho chúng con gửi lời chào bố mẹ ở làng ạ."

    Trước khi khởi hành, mẹ Fiona dặn dò đủ điều cho hai người rồi mới yên tâm trở về. Giờ đây, họ chính thức đồng hành cùng nhau trên chặng đường chung chí hướng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro